Monthly Archives: Tháng Hai 2013

Tòng tâm ái nhĩ (1-1)

CHƯƠNG 1 P1

 

 

『 Các vị, hôm nay có trợ lý mới đến này.』

Trong đài truyền hình Lục Hán, một đám nhân viên công tác đang vùi đầu ăn cơm như ma đói, nghe được một giọng nữ trầm thấp quen thuộc, trong đó có mấy người mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng còn nhét đầy đồ ăn, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm nơi phát ra thanh âm.

Đưa mắt nhìn, là giám chế đại nhân Trần Mĩ Liên, người làm cho bọn họ vừa kính lại vừa sợ, mọi người đều gọi cô là chị Trần, cùng đi theo sau lưng cô, là một cậu trai so với cô chỉ cao hơn một chút, đang đi về phía bọn họ, cũng ở trước mặt bọn họ dừng lại. Read the rest of this entry

Tòng tâm ái nhĩ (pđ)

PHẦN ĐỆM

Trước cánh cửa làm bằng gỗ đào, đứng lặng một cậu trai trông thật nhỏ gầy hơn nữa còn tái nhợt, trên lưng cậu đeo ba lô, thân ảnh mông lung, ngũ quan u buồn, tương xứng với làn da trắng gần như trong suốt, làm cho cậu thoạt nhìn rất không chân thật, giống như tuỳ thời đều sắp biến mất.

Nếu không phải trên gương mặt tuấn tú hiện rõ sự mệt mỏi, làm tăng mạnh thêm sự tồn tại của cậu, buổi tối nhìn thấy cậu, tám phần sẽ bị cậu doạ cho nhảy dựng, nghĩ cậu là một cô hồn dã quỷ nào đó. Read the rest of this entry

Nhiên tình (PN)

Gió lạnh thổi những lá cây khô héo phát ra tiếng kêu xào xạt, liên tục mấy ngày hạ tuyết lớn hôm nay cuối cùng đã ngừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây thật dày chiếu xuống nền tuyết trắng, đã sớm có ý định mang Thuỷ Vô Dương đi da lông phường chọn lựa vài món quần áo, Mạc Trần Cẩm thừa dịp thời tiết khá tốt, lập tức gọi người chuẩn bị ngựa, mang theo Thuỷ Vô Dương liền đi da lông phường. Read the rest of this entry

Nhiên tình (cuối)

36

Sáng sớm hôm sau, Thuỷ Vô Dương yêu cầu cùng đi với Mạc Trần Cẩm đối mặt với mọi người trong bảo.

“Vô Dương, ngươi không cần theo ta đi đối mặt với loại trường hợp xấu hổ này, hơn nữa…… Bọn họ đối với ngươi cũng không có hảo cảm gì, ta sợ đến lúc đó họ sẽ nói ra những lời quá đáng.” Mạc Trần Cẩm biết hảo ý của Thuỷ Vô Dương là không muốn một mình hắn đối mặt với áp lực quá lớn, nhưng sao hắn có thể để cho Thuỷ Vô Dương bị những người đó vũ nhục chứ? Read the rest of this entry

Nhiên tình (35)

35

 

 

 

Đi vào thư phòng, Thuỷ Vô Dương thấy Bạch Linh đang nghiêm túc lật xem sổ sách, nhìn đống sổ sách đã duyệt qua để sang một bên, đoán nàng đã muốn nhìn hơn nửa ngày, liền mở miệng hỏi:“Bạch cô nương, có phát hiện gì không?” Read the rest of this entry

Nhiên tình (34)

34

 

 

 

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Thuỷ Vô Dương cảm nhận được cánh tay rắn chắt ôm chặt lấy mình, không tự giác lộ ra nụ cười vui sướng, ngẩng đầu, gương mặt ngủ say của Mạc Trần Cẩm đập vào trong mắt y.

Nhẹ tay vuốt ve nửa mặt bắt đầu lên da non của Mạc Trần Cẩm, ánh mắt Thuỷ Vô Dương vô cùng ôn nhu. Read the rest of this entry

Nhiên tình (33)

33

Mạc Trần Cẩm chờ khi Thuỷ Vô Dương rời đi, cũng rời khỏi hiệu thuốc, trong lúc đi trên đường, bọn hạ nhân trong Đàn Ưng Bảo thấy bảo chủ khôi phục dung mạo, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Tuy rằng đã muốn khôi phục dung mạo, nhưng tám năm thói quen vẫn làm cho Mạc Trần Cẩm đối những ánh mắt kia có chút chán ghét, đôi mày không tự giác nhíu chặt, tuy rằng nhìn khuôn mặt tuấn tú phi phàm của bảo chủ là một loại hưởng thụ của thị giác, nhưng vừa thấy cả người hắn phát ra hơi thở lạnh lùng, bọn hạ nhân đều thức thời cúi đầu. Read the rest of this entry

Nhiên tình (31, 32)

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC VÀ VẠN SỰ MAY MẮN NHÉ!

31

 

 

Một nửa nguyên nhân là vì để an tâm trị liệu, một nửa nguyên nhân khác là vì muốn có thêm nhiều thời gian ở cùng Thuỷ Vô Dương, cho nên Mạc Trần Cẩm trước khi ở lại trị liệu, đem sự vụ trong bảo đều giao cho Mạc Địch để ý, kế tiếp một tháng cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn, sau khi xử lý tốt hết thảy sự tình, Mạc Trần Cẩm mới đi vào hiệu thuốc. Read the rest of this entry

Nhiên tình (29, 30)

29

 

 

 

Sau khi Mạc Trần Kiêu chạy tới hiệu thuốc, chỉ thấy Thuý Vũ đứng gác ở cửa.

“Bắt đầu?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Ai, ta đây chờ đại ca trị liệu xong lại đi gặp Vô Dương vậy.” Ngồi xuống cái ghế ở trước tiểu viện, Mạc Trần Kiêu nghỉ ngơi. Read the rest of this entry

Nhiên tình (27, 28)

27

 

 

Một chiếc xe ngựa đang chạy trên quan đạo yên tĩnh, ở hai bên còn có bốn hộ vệ cưỡi ngựa đi theo, bọn họ là người mà Dạ Hạo Địch phái đi hộ tống Thuỷ Vô Dương về Đàn Ưng Bảo.

Bên trong xe ngựa, Thuỷ Vô Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể y đã không còn tốt như trước, luôn cảm thấy mệt mỏi, quả nhiên là già đi sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, Thuỷ Vô Dương đều nhịn không được nở nụ cười. Read the rest of this entry