RSS Feed

Tòng tâm ái nhĩ (1-1)

CHƯƠNG 1 P1

 

 

『 Các vị, hôm nay có trợ lý mới đến này.』

Trong đài truyền hình Lục Hán, một đám nhân viên công tác đang vùi đầu ăn cơm như ma đói, nghe được một giọng nữ trầm thấp quen thuộc, trong đó có mấy người mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong miệng còn nhét đầy đồ ăn, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm nơi phát ra thanh âm.

Đưa mắt nhìn, là giám chế đại nhân Trần Mĩ Liên, người làm cho bọn họ vừa kính lại vừa sợ, mọi người đều gọi cô là chị Trần, cùng đi theo sau lưng cô, là một cậu trai so với cô chỉ cao hơn một chút, đang đi về phía bọn họ, cũng ở trước mặt bọn họ dừng lại.

Cậu trai có gương mặt tuấn tú, nở một nụ cười có chút sợ hãi, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, vội vàng cúi người chín mươi độ, học theo phương thức chào hỏi của người Nhật Bản, dùng giọng nói trong trẻo, lễ phép nói:『 Xin chào các anh chị, em là Mạc Phi, là trợ lý tràng vụ mới tới, về sau xin các anh chị chỉ giáo nhiều hơn.』

Không thể nào???

Ở đây hơn mười đôi mắt lập tức trừng thật to, tính cả những người vừa rồi không có ngẩng đầu, cũng đã ngẩng đầu lên, không thể tin đem miệng mở thành hình chữ O, cơm trong miệng cơ hồ đều sắp rớt hết ra ngoài.

Cậu trai trẻ này, nhìn qua nhiều lắm mới mười lăm, mười sáu tuổi, bọn họ còn tưởng là con của chị Trần, đang buồn bực không biết tên trợ lý mới tới biến đi đâu mất rồi.

『 Cậu bé, chúng ta nơi này không phải công viên giải trí, không thể đến chơi đùa nhé.』 Phụ trách ánh sáng, Lâm Chí Hùng cười nói, anh ta căn bản không tin cậu bé này sẽ đến đảm nhiệm chức trợ lý với công việc hết sức nặng nề.

『 Cậu bé, năm nay cậu mấy tuổi rồi? Nơi này không phải không ký hợp đồng với trẻ vị thành niên sao? Mau trở về với mẹ, làm đứa bé ngoan đi nào.』Trợ lý đạo diễn Vương Tiểu Quyên, tuy không phải là người vui tính, cũng lập tức tham gia, trêu chọc cậu nhóc này.

『 Cậu bé, cậu vẫn là về nhà đi, trợ lý tràng vụ không phải một công việc tốt, nhìn cậu nhỏ tuổi như vậy, có làm được hay không nha?』Lưu Quốc Minh, phụ trách chụp ảnh làm bộ như đang tận tình khuyên bảo, nhưng biểu tình trêu ghẹo, làm cho mọi người cười đến cơ hồ đau hết cả bụng.

『 Cậu bé, cậu xinh đẹp đáng yêu như vậy, muốn làm diễn viên cho tôi hay không?』 Đạo diễn Lâm Thuỵ Dương cư nhiên cũng cười tham dự.

Trái một câu cậu bé, phải một câu cậu bé, nghe vào trong tai Mạc Phi, đã không còn mới lạ, bởi vì bề ngoài của cậu thường làm cho người ta hiểu lầm, vì thế, giống như thường ngày, cậu kéo xuống cái ba lô rất lớn ở trên lưng mình, rồi lấy ra chứng minh thư, đưa cho mọi người xem, nghiêm túc nói:『 Em năm nay hai mươi mốt tuổi rồi.』

Ánh mắt mọi người lại trừng lớn, động tác đồng loạt giống như đã tập luyện qua, miệng càng thêm mở lớn đến độ có thể nhét vào một cái trứng gà.

『 Mạc Phi, nhóc dùng mỹ phẩm dưỡng da hiệu gì vậy, mau mau giới thiệu cho Tiểu Quyên, cô ấy mới hai mươi tám tuổi, nhìn qua lại giống như bà cô hơn bốn mươi tuổi luôn.』 Lưu Quốc Minh xấu xa nói, lập tức đón lấy một trận quyền đấm cước đá túi bụi của Tiểu Quyên, bọn họ là một đôi oan gia, thường thường châm qua chích lại, nhưng cũng là một đôi người yêu cảm tình tốt lắm.

Những người khác cũng vui vẻ trêu đùa với vị đồng sự đáng yêu mới tới, bởi vì phim trường ngoại trừ ngôi sao ra, thật lâu chưa từng có nhân viên công tác trẻ tuổi như vậy.

Mạc Phi cũng từ thẹn thùng khẩn trương ban đầu, dần dần theo chân bọn họ gật đầu mỉm cười, nhưng bản tính cậu không nói nhiều lắm, cho nên phần lớn đều là gật đầu hoặc lắc đầu. Cho đến khi chị Trần đối bọn họ hắng giọng một cái nhắc nhở, bọn họ mới hơi yên tĩnh lại, hai ba cái liền cơm nước xong xuôi, cười quay lại cương vị làm việc.

『 Lát nữa có một tiết mục rất quan trọng phải quay, khách quý An Mộc Phong đã đến chưa?』 Chị Trần hỏi Lục Á Văn, người phụ trách liên lạc.

『 An Mộc Phong? Năm phút trước đã đến rồi, hiện tại đang ở phòng hoá trang số 1 chuẩn bị.』

『 Tốt lắm, Tiểu Mạc, em cùng với Á Văn đến phòng hoá trang nhìn xem An Mộc Phong có chuyện gì cần hỗ trợ không,  Á Văn, cậu tận lực chỉ dạy Tiểu Mạc những chỗ cần chú ý cùng phạm vi công tác, Tiểu Quyên, chúng ta đi trước phòng chụp ảnh chuẩn bị thôi.』 Chị Trần phân phó xong, xoay người mang theo Tiểu Quyên rời đi, Mạc Phi thì đi theo Á Văn vào phòng hoá trang.

『 Công việc của cậu hả, nói cho hay là trợ lý, kỳ thật chính là làm tạp vụ, cái gì cũng phải làm, nếu WC bị tắc, công nhân vệ sinh không đi làm, cậu cũng phải đi thông bồn cầu.』  Á Văn ngữ điệu thoải mái mà nói.

『 Nhất là phải đi phục vụ mấy ngôi sao kia, trước kia tôi cũng làm vị trí này, thật sự không phải người làm, chờ một chút khi nhìn thấy ngôi sao danh tiếng kia, nhất định phải chuẩn bị tinh thần “thép”, bằng không nhất định sẽ bị quát mắng rất thảm.』  Á Văn cẩn thận dặn dò Mạc Phi, đem một ít chuyện phải chú ý nói cho cậu biết.

『  Á Văn, cám ơn anh.』 Mạc Phi nghe xong, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn  Á Văn.

『 À……』 Nhìn thấy ánh mắt Mạc Phi chân thành như vậy nói lời cảm tạ,  Á Văn cảm thấy một trận ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói:『 Không cần cảm ơn đâu, đây là việc tôi phải làm thôi.』

Mạc Phi cười gật gật đầu, sau đó đi theo sau lưng Á Văn, vào phòng hoá trang.

Ở trong phòng hoá trang, có mười cánh cửa nhỏ, là các căn phòng tư nhân loại nhỏ, trước mỗi cánh cửa có phân số, phòng lớn nhất là số 1, dành cho các siêu sao không muốn cùng người khác dùng chung một phòng hoá trang.

Dọc theo bên đường, đều là các tuấn nam mỹ nữ đang chuẩn bị hoá trang, Mạc Phi không khỏi nhìn nhiều một chút, lại không dám nghỉ chân.

Bởi vì cậu vừa rồi nghe Á Văn nói, bọn họ sắp sửa gặp người kia tên An Mộc Phong, là siêu sao trong các siêu sao, tính tình cùng số lượng fan có quan hệ trực tiếp, không được tự nhiên lại rất táo bạo, chỉ cần trễ nửa phút thôi, sẽ bị anh ta tức giận la mắng như trải qua cơn động đất cấp bảy.

Không biết Á Văn có khuyếch đại quá hay không?

Mạc Phi có chút tò mò anh ta là dạng người như thế nào, cậu chưa từng chú ý tới hoạt động của các nghệ sĩ trong showbiz, cho nên, cậu đương nhiên không biết An Mộc Phong là ai.

『Kenny, thật xin lỗi, cho anh đợi lâu.』 Á Văn nhìn An Mộc Phong đưa lưng về phía mình, nghĩ rằng sắc mặt anh ta nhất định không tốt, lập tức mỉm cười xin lỗi, chuyển hướng về phía quản lí của anh ta.

Làm công việc này hơn mười năm, loại tình hình này hắn rất rõ ràng, cũng biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng, may mắn là người đại diện của An Mộc Phong cũng khá thân thiện, nếu không, đối mặt An Mộc Phong có tính tình như bão táp, hắn cũng không biết làm như thế nào cho phải.

『Kenny, An tiên sinh ba mươi phút sau sẽ phải đến phòng chụp ảnh.』

Sau khi nói xong,  Á Văn liền giống như cơn gió, nhanh chóng rời đi.

『 Cậu là……』Kenny thân thiết nhìn Mạc Phi cười cười.

『 Tôi là Mạc Phi, là trợ lý tràng vụ mới tới.』 Mạc Phi lại nở một nụ cười khá ngượng ngùng, sẵn tiện cầm lịch trình trong tay giao cho Kenny.

『 Thì ra là thế, trách không được chưa thấy qua cậu trước đây.』Kenny tiếp nhận trang giấy trong tay cậu, cẩn thận nhìn. Mạc Phi lẳng lặng đứng ở một bên, gục đầu xuống, hai tay đan vào nhau chờ đợi.

『 Tôi muốn uống nước suối.』An Mộc Phong đang ngồi ở trước gương chải đầu đột nhiên lên tiếng.

『 Vâng.』 Mạc Phi nghe vậy, đầu cũng không nâng liền xoay người đi ra ngoài, chạy tìm Á Văn trước, sau đó Á Văn lại  bảo cậu đi tìm Tiểu Quyên, cậu đến chỗ Tiểu Quyên lấy tiền, rồi mới đến máy bán hàng tự động mua chai nước suối trở về.

Lúc trở về, cậu nhìn thấy Kenny còn đang rất chăm chú xem tờ lịch trình, cho nên, cậu liền nói với An Mộc Phong đang đưa lưng về phía mình.

『 An tiên sinh, nước suối của anh đây.』

An Mộc Phong quay đầu lại, tiếp nhận chai nước, lại quay đi, mở nắp ra, từng ngụm từng ngụm uống, cũng không chú ý tới là ai đem chai nước đưa cho mình, uống xong, lại cầm lấy máy MP3, tiếp tục gắn vào tai nghe, chuẩn bị cho tiết mục lát nữa sẽ trình diễn.

Nhưng mà, Mạc Phi thì lại khác.

Khi cậu nhìn thấy An Mộc Phong, trong nháy mắt như ngừng hô hấp, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trừng mắt thật lớn nhìn chằm chằm vào An Mộc Phong.

Trên thế gian lại có một chàng trai xuất sắc…… như thế……

Ngũ quan thâm thuý như con lai, ánh mắt lớn mà dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, có thần hình ôn nhu mà khêu gợi, tản ra lực hấp dẫn mê người trí mạng, còn có làn da thoạt nhìn so với phụ nữ còn muốn trắng mịn non nớt hơn, cùng một mái tóc dài chấm vai, phối hợp lại, tạo cho người ta cảm giác một loại cuồng dã khí phách, làm cho cả khuôn mặt xinh đẹp, bên trong lại mang theo sự nam tính mị hoặc.

Không giống những chàng trai xinh đẹp bình thường, luôn mang theo vài phần hương vị son phấn, đẹp thì có đẹp, nhưng lại đẹp đến nữ tính hoá, cho nên không đủ lực hấp dẫn.

Nhưng đối với An Mộc Phong, xinh đẹp mà tuấn tú, cũng không biết dùng cảm giác xác thực nào để hình dung về anh ta, chỉ có thể nói anh ta giống như một người đàn ông cường lực, có một loại ma lực làm cho người ta vừa thấy sẽ không thể dời đi ánh mắt, nhất là phụ nữ.

An Mộc Phong đột nhiên quay lại nở nụ cười một chút, Mạc Phi phút chốc thở gấp một hơi, cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy vọt ra khỏi cuống họng.

Anh ta cười, cùng khí chất lãnh ngạo bề ngoài có chút đối lập, có một chút hương vị bướng bỉnh, nhưng phối hợp lại cùng ngũ quan trên mặt, lại có một phần mỹ cảm hài hoà.

Khó trách  Á Văn nói anh ta rất nổi tiếng, anh ta xác thực có loại mị lực làm cho hết thảy phụ nữ thần phục dưới chân.

Mạc Phi từ sau lưng nhìn chằm chằm đôi vai cao ngất của An Mộc Phong, trong lòng bất giác cảm thấy khẩn trương, sợ chính mình không cẩn thận chọc giận anh ta, dù sao bản thân còn có rất nhiều điều chưa học, bản lĩnh đối nhân xử thế cũng không phải rất tốt, may mắn tính tình của siêu sao này còn chưa phát tác, nếu không chắc cậu chờ bị đuổi việc thôi.

Cậu cũng không ngờ đến công việc của trợ lý tràng vụ lại bao gồm cả việc này, hy vọng chính mình không quá nhanh sẽ bị xa thải. Trong lòng Mạc Phi thay chính mình kì vọng.

『 Tiểu Mạc, cậu đi cùng chị Trần nói, lịch trình không có vấn đề, có thể chứ?』 Xem xong tờ giấy ghi lịch trình, Kenny lập tức nhờ Mạc Phi đi truyền lời.

Mạc Phi nhẹ giọng “vâng” một tiếng, lập tức đẩy cửa mà ra, trước khi đem cửa khép chặt, ở khe hở vụng trộm nhìn lén An Mộc Phong một cái, phía sau, An Mộc Phong đang xoay người, cùng Kenny nói cái gì đó, vừa lúc này, tầm mắt của cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của An Mộc Phong.

Chỉ có như vậy một giây, có lẽ An Mộc Phong không cảm thấy kỳ quái khi bản thân bị người khác nhìn lén, nhưng mà, điều này không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, cậu lại từ trong đôi con ngươi xinh đẹp kia, đọc được sự cô đơn không thể nói thành lời?

Sau đó, trong lòng lại dâng lên một sự co rút đau đớn đến lạ kỳ, không giống hít thở khó khăn khi phát bệnh, ngược lại giống như có một luồng điện xẹt qua trái tim, khiến cho nỗi khiếp sợ cứ từng trận tiếp nối.

Mặc nhiên, Mạc Phi rất nhanh lấy lại tinh thần, đem loại cảm giác quái dị này xem nhẹ, tiếp tục công tác.

『 Phương Minh Đức ngày hôm qua đến tìm tôi, hỏi cậu có đồng ý tham gia phim mới của anh ta không.』 Phương Minh Đức là biên kịch kiêm giám chế rất nổi tiếng.『Đĩa nhạc mới của cậu cũng đã thu âm tốt lắm, vừa lúc có thời gian trống.』

『 Dạng phim gì? Có kịch bản trong tay hay không?』 An Mộc Phong vừa trang điểm cho mình vừa hỏi.

Anh vẫn cùng Kenny duy trì mối quan hệ tốt như trước, bởi vì Kenny theo anh xuất đạo tới nay, đều rất tôn trọng quyết định của anh, mỗi một công việc đều trưng cầu ý kiến của anh trước, không lung tung tiếp nhận thay anh.

『 Còn chưa có kịch bản, nhưng nội dung là nói về con đường thành danh của một ngôi sao ca nhạc, anh ta nói nếu cậu cho phép, anh ta sẽ lấy hình tượng của cậu viết thành kịch bản.』Kenny rất có trách nhiệm đem mọi thông tin cẩn thận nói rõ.

『 Không có hứng thú.』 An Mộc Phong không chút nghĩ ngợi liền từ chối, bởi vì loại nhân vật này vừa nghe liền biết không có tính khiêu chiến.

『 Không đáp ứng sao? Vậy thì thật đáng tiếc, các phim do anh ta biên kịch vẫn rất hút khách và đảm bảo doanh thu.』Kenny cảm thấy có chút tiếc, nhưng không nói gì thêm, bởi vì anh rất rõ tính nết của An Mộc Phong, anh ta đã nói không nhận chính là không nhận, nếu còn tiếp tục khuyên bảo, có thể anh ta sẽ giận dữ.

『 Hừ, chẳng lẽ tôi không hút khách và đảm bảo doanh thu sao?』 An Mộc Phong nhướn mày, không cho là đúng hỏi lại, ngữ khí vẫn cuồng ngạo cùng tự tin không ai bì nổi, thế nhưng, không ai có thể phủ nhận những gì anh nói, ai bảo đó là hoàn toàn đúng thực tế chứ.

『 Ha ha, tôi rất thích tính cách này của cậu.』Kenny cứng ngắc cười theo, vội vàng dời đề tài.『 Như vậy, công việc này có lẽ khả năng cậu nhận lời chắc cũng không cao đâu.』Kenny đem tư liệu trong tay đặt sang một bên.

『 Chị Trần ngày hôm qua đến hỏi tôi, xem cậu có nhận bộ kịch truyền hình tiếp theo không, mà kịch bản đó cũng hoàn thành rồi, với tên gọi tạm thời là「 Anh trai siêu cấp」, nhưng bởi vì tiến độ rất gấp gáp, qua vài ngày nữa liền chụp ảnh, là một bộ hài kịch nói về tình cảm gia đình ấm áp, nội dung quay quanh chuyện bốn đứa trẻ mất đi cha mẹ, vai diễn của cậu là nhân vật người anh trai có tính tình khô khan nghiêm cẩn, rất cố chấp, nhưng lại rất đỗi yêu thương các em mình, thường vì bọn nhỏ giải quyết vấn đề.』

Trời biết trong lòng Kenny đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng trời cao phù hộ An Mộc Phong không cần trái tính trái nết, chờ một chút còn phải đến hiện trường mà chụp hình nữa.

Nếu cậu ta mà giở chứng, hậu quả thật sự là không chịu nổi.

Hài kịch? Lúc An Mộc Phong đang muốn mở miệng nói không nhận, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuấn tú của cậu trai lúc nãy. Vừa rồi nghe cậu ta nói, hình như cậu ta là tràng vụ trợ lý nơi này, tên gọi Mạc Phi, nghĩ đến đây, không biết sao, đột nhiên… anh rất muốn nhận lời.

『 Tôi nhận.』 An Mộc Phong chậm rãi nói, Kenny đang định đi ra ngoài cự tuyệt chị Trần nhất thời đứng lại, kinh ngạc nhìn anh.

『 Cái gì?』Kenny tròn mắt đầy ngạc nhiên.

『 Tôi thấy hứng thú.』 Đương nhiên, anh sẽ không nói ra ý tưởng chân chính trong lòng mình.

『 Cậu……』 Có diễn được hay không đây?

Lời nói kế tiếp đã bị Kenny nuốt ngược vào trong bụng, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Bởi vì anh biết nếu anh nói ra, anh nhất định sẽ bị đôi mắt lạnh như băng của An Mộc Phong xỏ xuyên qua toàn thân, lại bị anh ta dùng đôi chân thon dài đá bay đến đại tây dương.

Nhưng, Kenny cũng không khỏi hoài nghi, loại người như An Mộc Phong, thật sự có thể diễn hài kịch sao? Nhưng mà, xem tình hình, anh cũng không có biện pháp ngăn cản. Huống hồ, có tiền vì cái gì không kiếm?

Lúc Kenny vừa từ phòng hoá trang tư nhân đi ra,  cùng lúc Á Văn từ bên ngoài đi vào.

『 An tiên sinh phải vào phòng chụp ảnh rồi.』  Á Văn rất có lễ phép nói.

『 Đã biết.』Kenny gật đầu đáp lời, sau đó cùng An Mộc Phong nói:『 Mộc Phong, đi thôi.』

An Mộc Phong nghe vậy lập tức mang theo nhạc cụ theo sau lưng Kenny, đi vào phòng chụp ảnh.

Vào phòng chụp ảnh, An Mộc Phong theo bản năng quét mắt ở bốn phía hiện trường một chút, làm như đang tìm tìm cái gì đó, lại dường như không phải.

Cuối cùng, ánh mắt tựa hồ đã định được mục tiêu, chưa lâu, lại giống như theo cái gì đó di động. Chỉ có chính anh mới biết được, anh đang tìm kiếm thân ảnh vẫn dừng lại ở trong đầu mình.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy kia đang bôn ba, trái tim anh bỗng nhiên lại thấy có chút đau.

[Giật thót], thân thể anh bỗng dưng cứng đờ, anh biết rõ loại cảm giác này có ý nghĩa gì, sau một lúc lâu, anh nghe được có người gọi tên mình, mới dần dần thả lỏng, ôm đàn ghi-ta điện chuẩn bị đi đến trước đài.

Đứng ở trước đài, anh chậm rãi đem cảm xúc của mình hoà vào trong ca khúc, để đạt tới hoàn cảnh hoàn mỹ nhất.

Trong lúc hát, ánh mắt anh không khỏi lại tìm kiếm thân ảnh kia, chờ sau khi tìm được, anh phát hiện, người kia đang dùng một loại ánh mắt say mê nhìn chăm chú vào anh.

Nhưng mà, khi anh nhìn ngược lại, người nọ lại cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh, thấy thế, anh cũng không đem tầm mắt dừng lại, làm như không có việc gì, tiếp tục cất tiếng hát.

Môi anh không tự giác khẽ nhếch lên.

Đồng thời, trong lòng, yên lặng nhớ kỹ một cái tên.

Mạc Phi……

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

11 responses »

  1. wa vua gap da iy roi dang cho xem lam co len nang

    Trả lời
  2. Sét đánh trúng rùi a

    Trả lời
  3. Phi Phi à . Sao em mê giai thế hả ? Giống chị qá * đỏ mặt * Thật là Phi Phi ơi em thiếu điều gói bản thân làm quà cho ngta thôi. híc. Dụ thụ a~

    Trả lời
  4. AAAA ta sẽ bắt đầu yêu nàng từ đây. Hai thằng này ta vẫn chưa biết thằng nào công thụ nhưng biết chắc 1 điều là mĩ nhân. Kaka.. 5ting nha nàng.

    Trả lời
  5. Hức nàng kêu nghỉ 1 tuần mà 2 tháng trời nay ngày nào t cũng mong tin nàng a~
    Bộ nàng đang ôn thi đh hả, sao các editor đua nhau lặn vầy nèTToTT

    Trả lời
  6. Thanks ^^
    Ta rat thich truyen nha nang edit, moi khi toan doc tren dien thoai, hom nay moi vao nha nang bang computer🙂
    Aiz, ta noi that moi nguoi dung trach ta nha, chi la ta doc tren dt thi khong thay cai giao dien nha nang nhu the nao, chu len bang comp thi doc dau mat wa, hu hu

    Trả lời
  7. hay lắm. anh công gặp em thu rồi.
    hehe.

    Trả lời
  8. Nàng ơi ~~~~ please come back !!!!! nhà nhà pri người người lặn mất tăm.. nàng đừng rời xa bọn ta mờ ><

    Trả lời
  9. bạn ơi !!! hỏi cái nỳ ngoài lề , không lien quan nhung niu bạn biết thì tloi gium minh nhaz
    bạn có pit chủ nhà tieugiangnguyet.wp không zậy ?
    có cách nào liên lạc với chủ nhà không ?

    Trả lời
  10. Nang oi tro ve di!!!!! Ngong trong nang qua di T^T

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: