RSS Feed

Tòng tâm ái nhĩ (pđ)

PHẦN ĐỆM

Trước cánh cửa làm bằng gỗ đào, đứng lặng một cậu trai trông thật nhỏ gầy hơn nữa còn tái nhợt, trên lưng cậu đeo ba lô, thân ảnh mông lung, ngũ quan u buồn, tương xứng với làn da trắng gần như trong suốt, làm cho cậu thoạt nhìn rất không chân thật, giống như tuỳ thời đều sắp biến mất.

Nếu không phải trên gương mặt tuấn tú hiện rõ sự mệt mỏi, làm tăng mạnh thêm sự tồn tại của cậu, buổi tối nhìn thấy cậu, tám phần sẽ bị cậu doạ cho nhảy dựng, nghĩ cậu là một cô hồn dã quỷ nào đó.

Cậu lấy chìa khoá từ túi tiền ra, định mở cửa đi vào, nhưng mà, mới mở được một nửa, tay lại cứng đờ ở giữa không trung, vừa không đem cửa đóng lại, vừa không đẩy cửa mà vào.

Bởi vì cậu thấy được một ít chuyện không nên thấy.

Theo khe cửa, cậu nhìn thấy tình nhân của mình, ôm một người đàn ông xa lạ khác, hai người toàn thân trần trụi, đang kích tình giao hoan, ngay cả khi cậu đem cửa mở ra, đều hồn nhiên không biết, như cũ chìm đắm trong thế giới dục vọng.

Cậu trai thật bình tĩnh thu tay lại, lặng lẽ đem cửa đóng, lẳng lặng ngồi xổm xuống cạnh cửa, đem ba lô đặt ở một bên. Kỳ thật, cậu cũng không kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này, từ lúc tình nhân bắt đầu trắng đêm không về, thái độ lãnh đạm, cậu cũng đã biết sẽ có ngày này, chính là thật không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Thật lâu sau, người đàn ông xa lạ vừa rồi từ trong phòng đi ra, dường như đang muốn rời đi, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa, gã chú ý tới cậu trai ngồi xổm ở cạnh cửa, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó chợt hướng cậu trai nở một nụ cười quái dị, xoay người đi trở lại trong phòng.

Một lát sau, bên trong đi ra một nam thanh niên khác, người này vừa thấy liền biết là con lai, ngũ quan xinh đẹp, hiện tại đang tỏ ra rất bất an.

Cậu trai nâng mắt lên nhìn, thì ra là tình nhân của mình, cậu đứng lên, nhìn thẳng vào hắn một lúc lâu, mới mở miệng hỏi:『 Chúng ta đã xong rồi sao?』

『 Thật xin lỗi.』 Người thanh niên mang theo xấu hổ gục đầu xuống, không dám ngay mặt nhìn vào tầm mắt cậu trai.

『 Em hiểu, anh không cần xin lỗi.』 Cậu trai mỉm cười, nhưng trong nụ cười không thấy cảm xúc gì.

『 Em không cần như vậy……』 Nhìn thấy cậu trai bình tĩnh cùng lạnh nhạt, chàng thanh niên càng cảm thấy xấu hổ, không biết là thẹn quá thành giận, hay là muốn thay mình tìm cách giải thích.

Hắn bắt đầu mang giọng oán giận nói:『 Chuyện này cũng không phải tất cả đều là lỗi của anh, anh thật sự chịu không nổi áp lực mà em tạo ra cho anh, chịu không nổi có một người yêu bệnh tim. Sống cùng em, căn bản là không có ngày vui, anh rất mệt mỏi, anh không muốn chăm sóc em nữa, không muốn vì em mà luôn phập phồng lo sợ, trời ạ anh sắp điên mất, hiện tại, anh chỉ muốn tìm một người yêu có thể làm cho anh thoải mái mà yêu.』

Thấy cậu trai không có phản ứng, người thanh niên vừa đau khổ vừa thì thào nói:『 Em có biết hay không? Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đều sợ em nằm ở bên cạnh anh đã biến thành một khối thi thể lạnh như băng; mỗi lần ôm, anh đều sợ bởi vì rất kịch liệt mà làm cho em chết ở trong lòng anh; mỗi lần ra ngoài, anh đều sợ trở về không còn được gặp em, anh là có yêu em, nhưng chưa yêu đến độ phải hy sinh cho em nhiều như vậy……』

『 Em biết.』Khoé miệng cậu trai vẫn lộ ra nụ cười, nhưng trên mặt vẫn không nhìn ra cảm xúc dao động nào.『 Có thể cho em vào thu thập một vài thứ không?』

『 Phi……』 Chàng thanh niên thấp giọng gọi một câu, nhìn ra được hắn vẫn đối cậu trai có quyến luyến, nhưng hắn lại không có mở miệng giữ lại, chỉ vì, cho dù đối cậu không muốn xa rời như thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn sống cùng cậu nữa. Sống cùng cậu, quá mệt mỏi, hắn còn quá trẻ, mới mười tám tuổi, cho nên phải hưởng thụ tuổi thanh xuân, hưởng thụ nhiệt tình, chứ không phải mỗi ngày đem lo lắng đặt ở trong lòng, ngày nào cũng phải thức trắng đêm chăm sóc, lo lắng cho tình nhân tuỳ thời sẽ rời đi nhân thế này.

Trong lòng chàng thanh niên không ngừng nói với chính mình, quyết định của hắn là đúng, mà người đàn ông bên cạnh hắn, cũng phát hiện suy nghĩ trong lòng hắn, gã tiến lên nắm chặt tay hắn, đôi mắt nhìn hắn thật chăm chú, nhắc nhở hắn đã cùng mình hứa hẹn, không cho phép hắn có chút dao động.

Cậu trai lại cho bọn họ một nụ cười, sau đó lướt qua bọn họ, tiến vào trong phòng, lẳng lặng thu dọn những gì thuộc  về mình, lúc này cậu mới phát hiện, trong căn phòng này, đồ của cậu không nhiều lắm, cho nên rất nhanh, cậu liền đem hết thảy vật phẩm của mình cho vào trong ba lô.

Trước khi đi ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy người đàn ông cao lớn tuấn soái vừa rồi, lấy hai tay ôm lấy cánh tay tình nhân mình, à, là tình nhân cũ chứ, như là đang đối cậu thị uy vậy.

Cậu trai trong lòng không có cảm giác gì nhìn một màn này, ngược lại người thanh niên từng là tình nhân của cậu lại biểu hiện có chút khốn quẫn bất an, muốn bỏ ra đôi tay kia. Cậu trai thấy vậy, lập tức theo quán tính nở nụ cười, hơi hơi xoay người hướng hắn cúi đầu, thật lòng nói:『 Tạm biệt, thật có lỗi vì khoảng thời gian ở đây đã gây phiền phức cho anh.』

Tiếp theo, cậu không nhìn phản ứng của hai người, xốc lên ba lô, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi căn phòng mà cậu đã ở gần nửa năm.

Chậm rãi bước, cậu trai bắt đầu không mục đích cứ đi về phía trước, suy tư về địa điểm dừng chân kế tiếp. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi ập tới, cậu bất giác co rụt hai vai, dùng tay ôm lấy thân thể mình, nhưng không vì thế mà dừng chân.

Trận gió này, rốt cuộc không thổi vào lòng cậu, cảm giác lạnh, chỉ là ngoài da. Bởi vì, không có cơn gió nào so với trái tim không trọn vẹn của cậu lạnh hơn ……

Đi tới đi lui, cậu thấy một trạm xe buýt, sờ sờ túi tiền, lấy ra một ít tiền lẻ, phía sau, một chiếc xe buýt đang ở trước mặt cậu dừng lại, cậu nhìn nhìn giá, lại nhìn tiền lẻ trong tay, sau đó lên xe.

Trạm tiếp theo sẽ là ở đâu? Sẽ dừng ở nơi nào?

Cậu không biết, cũng không tất yếu phải biết, cậu cũng chỉ có một mình, tất cả gia sản đều đeo ở trên lưng, đi đến nơi nào đều là những gương mặt xa lạ, cho nên dù có đến bất kỳ đâu, cũng có gì khác biệt chứ?

Cho tới nay, cậu đều dựa vào cảm giác mà xuống xe.

Bởi vì, không ai có thể cho cậu một mục tiêu.

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

3 responses »

  1. Lan dau dk tem suog ghe.hjhj .nang oj cho ta cam dat o nha nang nha

    Trả lời
  2. Buồn quá nhỉ?

    Trả lời
  3. truyện này mới đầu đã thấy hấp dẫn nha.
    cố lên bạn ơi!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: