RSS Feed

Hoạ trung tiên


Tác giả: LONG DƯƠNG PHONG NGUYỆT

Edit: LN

Tống Quân Thuỵ là một thư sinh thi rớt, trải qua tham gia khoa cử cũng không thể thượng bảng, nản lòng thoái chí, hắn buông tha con đường làm quan, mà bắt đầu vẽ tranh, không nghĩ tới những bức tranh hắn vẽ ra lại nổi tiếng, từ nay về sau lấy nghề vẽ tranh bán mà sống.

Hôm nay, Tống Quân Thuỵ nhàn đến vô sự, liền quyết định ra khỏi thành du ngoạn, thuận tiện tìm kiếm linh cảm vẽ tranh.

Tống Quân Thuỵ bước thong thả vào một rừng cây, hắn càng đi càng vào sâu bên trong.

Bỗng nhiên, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thác nước truyền đến.

「 Di… Nơi này có thác nước sao? Bất quá ta giống như có nghe thấy a…」Tống Quân Thuỵ nghĩ vậy, liền thuận theo nơi phát ra thanh âm mà đi đến, không nghĩ tới phát hiện một cái cửa hang cực bí ẩn.

Tống Quân Thuỵ suy nghĩ một chút, liền đi tiến vào bên trong cửa hang đó. Hắn càng đi vào sâu bên trong, tiếng thác nước cũng càng rõ ràng. Ước chừng đi được một đoạn đường ngắn, bỗng nhiên, trước mắt một khoảng ánh sáng rộng mở, xuất hiện một cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Một đạo thác nước từ trên vách núi ào ào tuôn xuống, phía dưới thác nước có một cái hồ lớn trong suốt, bốn phía vây quanh rất nhiều loài cây không biết tên, trên nền cỏ xanh biếc là rất nhiều đoá hoa kiều diễm, thỉnh thoảng còn có mấy cánh bướm sặc sỡ lượn vòng.

「 Oa… Không thể tưởng được nơi này lại có cảnh đẹp như thế…」Tống Quân Thuỵ bị cảnh đẹp trước mắt thật sâu hấp dẫn.

Đột nhiên, phía bên kia cửa hang truyền đến tiếng bước chân.

「 A… Không thể tưởng được lại có người phát hiện nơi này …」Tống Quân Thuỵ  nghĩ nghĩ, hắn muốn nhìn thử người cũng phát hiện nơi này là ai, liền trốn đến phía sau một tảng đá bên cạnh vách núi.

Tiếng bước chân từ từ tới gần, xuất hiện một gã nam tử mặc hoa lệ cẩm bào, nam tử kia khôi ngô tuấn tú, khí vũ hiên ngang.

「 A… Không thể tưởng được cũng là nam nhân, nhưng lại anh tuấn đến thế…」Tống Quân Thuỵ  không khỏi có chút xuân tâm nhộn nhạo.

Nam tử kia rất quen thuộc đi đến bên gốc cây cạnh hồ nước.

「 Di… Y nhìn thấy nơi này mà không có chút ngạc nhiên lẫn vui mừng, tựa hồ sớm biết chỗ này.」Tống Quân Thuỵ suy đoán.

Tiếp theo, nam tử kia bắt đầu cởi bỏ đai lưng, bỏ đi trên người cẩm bào, chỉ còn lại áo trong cùng quần lót.

「 Ách…」Tống Quân Thuỵ nhìn thấy cảnh này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhìn không chớp mắt.

Sau đó nam tử lại cởi đi áo trong và quần lót, để lộ thân thể tinh tráng rắn chắc, dương cụ nơi hạ thân thuỳ xuống, hình thể tinh mỹ mê người, quy đầu hồng nhuận tiên diễm, lông tơ phân bố chỉnh tề, hai dịch hoàn rất tương xứng ở hai bên.

「 Nga… Không thể tưởng được lại có nam tử hoàn mỹ như thế… Nếu có thể làm cho ta…」Trong đầu Tống Quân Thuỵ đã là dâm tư một lần, dương cụ của hắn đã bắt đầu gắng gượng sưng tấy lên.

Nam tử đi đến bên cạnh hồ, nhảy xuống, ở trong nước bơi lội tung tăng.

Nam tử từ trong nước đứng dậy, hất đầu về phía sau một cái, tóc dài vung lên, ánh mặt trời chiếu rọi lên cổ cùng cơ thể của y, hơn nữa phản xạ giọt nước, cấu thành một bức mĩ đồ mê người.

Tránh ở sau tảng đá rình coi, Tống Quân Thuỵ đem cảnh trí mê người dụ hoặc trước mắt thật sâu khắc ở trong đầu, nam tử tuấn dung, thân thể mỗi một tất da thịt, dương cụ tinh trí mê người, tất cả đều làm cho hắn không thể quên được…

Đêm đó. Tống Quân Thuỵ vội vàng đem cực phẩm nam nhân kia vẽ lại, không thể tưởng được là càng vẽ càng giống, tựa như chân nhân hiện ra như thật. Nhìn loả nam trong tranh, buổi sáng chứng kiến mỗi một chi tiết lại đều ở trong đầu Tống Quân Thuỵ không ngừng hiện lên, hắn rốt cuộc áp chế không được đầy ngập dâm dục, tức khắc bỏ đi quần áo trên người, hai chân khoác ở trên ghế dựa, một tay nắm lấy dương cụ trắng noãn dài nhỏ, một tay xoa nắn phấn hồng tinh trí đầu vú bắt đầu thủ dâm.

「 A …a…」Tống Quân Thuỵ vừa thủ dâm trong óc vừa ảo tưởng hình ảnh cùng nam tử kia giao hoan. Hắn thật sự hi vọng có thể cùng nam tử đó cùng nhau làm tình a!

Tống Quân Thuỵ cầm lấy chiếc bút lông, sau đó dùng bút nhẹ nhàng vẽ lên đầu vú đã đứng thẳng của mình.

「 A…」Tống Quân Thuỵ dùng bút lông vẽ một vòng toàn thân, kích thích lỗ rốn, lại đem nó đảo quanh trên dương cụ, rồi xoay ngược chiếc bút, đem cán bút chậm rãi đưa vào huyệt nhỏ.

「 A… a… Hảo thích a… a…」Tống Quân Thuỵ vừa dùng cán bút trừu sáp dâm huyệt, vừa nắm lấy dương cụ cao thấp chà xát, trong đầu ảo tưởng đang cùng nam tử kia kích tình giao câu tìm hoan…

Từ đó về sau, Tống Quân Thuỵ mỗi ngày liền đến thác nước kia nhìn lén nam tử tắm táp, có khi chờ nam tử đi rồi, liền tại nơi đó bắt đầu thủ dâm, phát tiết dâm tư đầy ngập dục hoả.

Hôm nay, nam tử kia sau khi tắm rửa xong, không có lập tức mặc áo, y đi đến dưới tàng cây ngồi xuống, sau đó dùng tay nhẹ vuốt ve thân thể của mình, âu yếm dương cụ căn đầy, trên mặt mang theo một chút hưởng thụ mỉm cười.

Tống Quân Thuỵ nhìn thấy không khỏi vừa hưng phấn vừa khẩn trương, dục hoả trong lòng lại bắt đầu hừng hực thiêu đốt.

Nam tử kia bắt đầu âu yếm thủ dâm, y cao thấp chà xát dương cụ đã bành trướng no đủ, nơi đỉnh quy đầu còn tràn ra dâm thuỷ,「 A…」 nam tử thấp giọng rên rỉ.

Tống Quân Thuỵ thấy cảnh này đã chịu không nổi, hắn cởi bỏ quần áo trên người, loã lồ đi ra.

Nam tử kia đột nhiên nhìn thấy Tống Quân Thuỵ có chút kinh ngạc thẹn thùng,「 Ngươi…」

「 Ta đã rình coi ngươi mấy ngày nay, ta… Ta thật sự rất thích ngươi…」Tống Quân Thuỵ vừa nói vừa đi qua ngồi xuống bên cạnh nam tử, bắt đầu cùng y hôn môi.

Nam tử kia vẫn chưa phản kháng, ngược lại âm thầm vui sướng, cũng cùng hắn kích tình hôn nhau.

「 Không thể tưởng được ta nhiều ngày ảo tưởng cuối cùng lại trở thành sự thật …」Tống Quân Thuỵ trong lòng hưng phấn không thôi, hai chiếc lưỡi quấn lấy không ngừng.

Tống Quân Thuỵ liếm đầu vú đỏ sậm của y, tay âu yếm cầm lấy dương cụ cứng rắn cực đại, kích thích mỗi một tấc da thịt trên người y.

「 A… A…」Nam tử kia ngửa đầu rên rỉ, hưởng thụ khoái cảm Tống Quân Thuỵ gây cho y.

Tống Quân Thuỵ đem dương cụ của y chậm rãi đưa vào trong miệng, thưởng thức vật căng đầy ấm áp, liếm láp quy đầu hồng nhuận ngon miệng, chà xát hai viên dịch hoàn no đủ.

「 A… Nga… Thật thích… Thích…」 Nam tử không ngừng rên rỉ, tiếng kêu động lòng người càng trợ hứng cho dâm dục của Tống Quân Thuỵ, hắn cưỡi lên người nam tử kia, nắm dương cụ của y chậm rãi đưa vào trong  cúc huyệt của mình.

「 A… A… Ư…」 Nam tử vẻ mặt kích thích kêu lên, y ôm lấy thân thể nóng bỏng của Tống Quân Thuỵ cùng hắn hôn môi, hạ thân không ngừng đong đưa trừu sáp.

Hai người ngay tại cảnh đẹp dã hợp giao câu, hưởng thụ long dương chi nhạc.

「 A…Ô… Dùng sức chút… A… Thích quá đi…」Tống Quân Thuỵ ghé vào thân cây, nam tử kia từ phía sau đâm vào trong cơ thể hắn.

「 A A A… Ta… Ta muốn tiết … A…」nam tử kia càng thêm dùng sức đỉnh, hai gò má mồ hôi chảy ròng.

「 A A… Ta cũng vậy… Làm cho… Làm cho chúng ta cùng nhau cao trào đi… A A… Ah…」Tống Quân Thuỵ kịch liệt chà xát dương cụ chính mình, một đạo tinh dịch nóng hổi bắn nhanh lên thân cây.

「 A Ah… Ta… Ta cũng muốn tiết … Nga…」nam tử kia thân mình run lên,「 phụt…」quỳnh tương ngọc dịch của y cũng bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Tống Quân Thuỵ.

Kích tình qua đi, hai người ôm nhau nằm dưới tàng cây.

「 Có thể thỉnh giáo tôn tính không?」Tống Quân Thuỵ hỏi.

「 Tại hạ Lý Nghị, còn ngươi?」Lý Nghị hỏi lại.

「 Ta họ Tống, tên Quân Thuỵ, ta… Ta có thể gọi ngươi là Nghị ca không?」Tống Quân Thuỵ có chút ngượng ngùng nói.

「 Ha ha… Ngươi thích cứ kêu như vậy, Quân Thuỵ.」Lý Nghị ôn nhu nói, lại cùng Tống Quân Thuỵ giao hôn.

Hiện nay trong lòng Tống Quân Thuỵ tràn ngập vô hạn hạnh phúc.

Từ đó về sau, hai người liền tại tiên cảnh bí mật của họ hẹn hò giao hoan, Tống Quân Thuỵ có khi còn đem những bức hoạ vẽ cảnh hai người giao hoan lấy đến cùng Lý Nghị thưởng thức, càng tăng thêm hai người tình thú hưng trí.

「 Hôm nay đã là ngày thứ năm, vì sao Nghị ca vẫn chẳng thấy đâu…」Tống Quân Thuỵ ngồi yên ở bên cạnh hồ nước, trên mặt mang vẻ ưu tư.

Đã qua năm ngày, Lý Nghị vẫn chưa xuất hiện, Tống Quân Thuỵ mỗi ngày đến chờ y, nhưng cũng không gặp Lý Nghị xuất hiện.

「 Ai…」Tống Quân Thuỵ biết hôm nay y vẫn là không đến, ảm đạm rời đi.

Lại qua mười ngày…

Đêm nay, Tống Quân Thuỵ chịu không được dục hoả trong lòng, hắn vừa nhìn một vài bức tranh cùng Lý Nghị giao hoan vừa thủ dâm, trong đầu ảo tưởng đang cùng Lý Nghị kích tình.

「Quân Thuỵ…」 Không biết khi nào Lý Nghị toàn thân trần trụi xuất hiện ở trong phòng hắn.

「 A! Nghị ca!」Tống Quân Thuỵ vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên ôm lấy Lý Nghị.

Lý Nghị ôn nhu khẽ vuốt tóc Tống Quân Thuỵ, trên mặt lại phảng phất đau thương.

「 Nghị ca, mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? Ta nhớ ngươi muốn phát điên a…」Tống Quân Thuỵ ôm chặt Lý Nghị có chút tức giận nói.

「 Về sau ta mỗi ngày đều đến tìm ngươi…」Lý Nghị ôn nhu trả lời.

Khi Tống Quân Thuỵ còn định hỏi tiếp, Lý Nghị đã dùng môi chặn miệng của hắn. Hai người ở trên giường kích tình giao hoan, hưởng thụ lẫn nhau nhiều ngày không có khoái hoạt. Sáng sớm hôm sau, Tống Quân Thuỵ thức dậy đã không thấy Lý Nghị đâu, lòng hắn tràn đầy nghi vấn.

Từ đó về sau, mỗi đêm Lý Nghị đều xuất hiện cùng Tống Quân Thuỵ làm tình, nhưng Tống Quân Thuỵ lại cảm thấy mỗi lần giao câu cảm giác không phong phú như trước kia, có loại quái dị nói không nên lời, có khi cảm giác rất mạnh, có khi lại không cảm giác gì, nhưng hắn cũng chỉ buồn bực trong lòng, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy Lý Nghị đã rất thoả mãn rồi.

Hôm nay, tại ngã tư đường xuất hiện đội ngũ đưa ma khổng lồ, có không ít dân chúng còn lấy hương ra cúng bái.

「 Đại thẩm, gia tang nhà ai a﹖」Tống Quân Thuỵ tò mò hỏi.

「 Là đại tướng quân Lý Nghị a! Hắn hơn hai mươi ngày trước tử trận khi xuất chinh đánh Đột Quyết, Hoàng Thượng vì hắn cử hành quốc tang! Ai… Một tướng quân anh dũng mới hai mươi sáu tuổi liền vì nước hy sinh, thật sự là…」 Đại thẩm đau thương nói.

Nghe thế, Tống Quân Thuỵ cả người choáng váng…

Đêm đó, Lý Nghị lại xuất hiện.

「 Nghị ca, ta đều biết cả rồi … Ta…」Tống Quân Thuỵ sâu kín nói.

Lý Nghị không đáp, cúi đầu.

「 Nghị ca…」Tống Quân Thuỵ khóc, gục đầu vào lòng Lý Nghị.

「 Ai… Ta không nên dối ngươi… Hôm nay là lần cuối cùng ta đến với ngươi, qua đêm nay ta sẽ quay về địa phủ …」Lý Nghị nói.

「 Không! Ta không muốn ngươi rời ta đi…」Tống Quân Thuỵ ôm chặt Lý Nghị.

「 Sau khi tử trận, ta hoài niệm ngươi… linh hồn liền đi vào nhà ngươi sau đó bám vào trong bức họa của ngươi, cũng hàng đêm đi ra cùng ngươi, bất quá hôm nay thân xác của ta đã hạ táng, mà ta cũng phải quay về địa phủ mới được.」Lý Nghị ôn nhu nhìn Tống Quân Thuỵ, tuy có muôn vàn không nỡ, nhưng nhân quỷ thù đồ.

「 Nghị ca… Ta biết…」Tống Quân Thuỵ biết không thể vãn hồi cái gì.

「 Ừ… Về sau nhìn tranh giống như thấy ta vậy… Ngươi phải bảo trọng, hãy quên ta đi…」Lý Nghị nói.

「 Không! Ta muốn vĩnh viễn nhớ ngươi! Ta muốn vĩnh viễn nhớ ngươi! Nghị ca…」Tống Quân Thuỵ kêu khóc.

「 Ai… Ngốc tử…」Lý Nghị nâng lên đầu Tống Quân Thuỵ cùng hắn hôn sâu lưu luyến.

Ánh mặt trời phía đông dần dần lên cao, hồn Lý Nghị cũng chậm rãi biến mất ở trước mặt Tống Quân Thuỵ…

Trên tường là bức hoạ cuối cùng Tống Quân Thuỵ vì Lý Nghị vẽ, trong tranh Lý Nghị vẫn tuấn mỹ giống như lần đầu tiên Tống Quân Thuỵ nhìn thấy, Tống Quân Thuỵ đem nó theo vĩnh viễn làm bạn…

END

4 responses »

  1. (TToTT) sao mà kết cục buồn quá đi…Thanks bạn vì đã edit🙂

    Trả lời
  2. aiz. . . . . trái tim mỏng manh của mềnh thiệt là ko chịu nổi BE, mà seo mềnh vẫn khoái đọc. Tks nàng đã edit nghen . . . *chóc chóc*

    Trả lời
  3. Pingback: link linh tinh lung tung ~~~ | Điện Nguyệt Thần

  4. Pingback: A => M | ¨°♥ Song Long Môn ♥°¨

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: