Category Archives: Trúc Lâm hẹn ước

Riêng Tư: Trúc lâm hẹn ước (7)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Trúc lâm hẹn ước (6)

CHƯƠNG 6

 


Cầm chiếc đèn hoa đăng lung linh màu sắc trong tay, Tiêu Hạ vui mừng khôn xiết. Cậu rối rít cảm ơn Nam Thiên. Tố Tố liếc cậu:

-Có vậy mà vui dữ vậy sao, cô nương đúng là đáng thương quá.

Tiêu Hạ không để ý lời nói của Tố Tố. Cậu đang mong sớm được viết điều ước rồi đem thả xuống sông. Cùng mọi người ra phố, Tiêu Hạ choáng ngợp vì khắp đường phố đâu đâu cũng toàn đèn là đèn. Trên tay ai cũng cầm một cái hoa đăng. Người đổ ra đường đông nghịt. Tiếu Bình giữ lấy Tiêu Hạ:

-Muội cẩn thận đó, nhớ đi sát huynh này. Read the rest of this entry

Trúc lâm hẹn ước (5)

CHƯONG 5

 

 

Bách Kiếm sơn trang nổi tiếng trên giang hồ là nơi cất giữ những thanh bảo kiếm độc nhất vô nhị. Sơn trang do Vân Nam Hạo làm trang chủ lập nên. Ông là người vô cùng say mê kiếm. Chỉ cần là kiếm quý, ông không tiếc tiền để mua cho bằng được. Hiện trong sơn trang của ông có hàng trăm các loại kiếm khác nhau, loại nào cũng là bảo kiếm. Rất nhiều hiệp khách giang hồ thường hay lui tới đây để chiêm ngưỡng và mong tìm được cho mình một thanh kiếm xứng đáng. Vân Nam Hạo chẳng những nổi tiếng có nhiều kiếm mà còn nổi danh là người am hiểu và giỏi kiếm thuật nhất trong thiên hạ. Ông được mệnh danh là “Trung nguyên Đệ nhất kiếm”. Ông có hết thảy ba người con. Người con cả là Vân Nam Thiên, khôi ngô tuấn tú, anh tài xuất chúng, được giang hồ tôn xưng là “Quân tử kiếm”. Người con trai thứ là Vân Nam Quan, cũng là một trang hào hoa phong nhã, kiếm thuật vào bậc nhất nhì trong thiên hạ. Người con gái út chính là Vân Tố Tố, một cô gái xinh đẹp. Nhưng do từ nhỏ được cưng chiều nên rất ngang ngạnh và bướng bỉnh. Võ công của cô cũng thuộc hàng thượng thừa nên được mệnh danh là ”Thiên Thủ La Sát”. Hôm nay đánh thua Tiêu Hạ làm cô không cam tâm nên nhất quyết đưa cậu về nhà nhằm mục đích muốn nhờ cha và anh trai rửa hận giùm. Read the rest of this entry

Trúc lâm hẹn ước(4)

CHƯƠNG 4

Vào đến thị trấn, Tiêu Hạ nhanh chóng trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Ai cũng tò mò khi thấy cậu. Tiêu Hạ cũng nhận ra sự khác lạ của mình so với mọi người. Sao cách ăn mặc của họ giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà mình đã được xem thế này? Mình đang ở thời nào vậy trời? Có lý nào mình bị quay ngược thời gian trở về mấy ngàn năm trước? Vậy mình làm sao về nhà đây? Tiêu Hạ thấy hoang mang lo sợ quá. Cậu ôm chặt thanh kiếm, lầm lũi bước theo Tiếu Bình. Hai người vào một quán nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Tên tiểu nhị nhanh nhẩu:

-Mời hai vị khách quan ngồi, xin hỏi hai vị dùng gì? Read the rest of this entry

Trúc lâm hẹn ước(3)

CHƯƠNG 3

Tiêu Hạ cứ nhắm theo con đường mòn mà đi mãi. Càng đi cảnh vật càng quang đãng. Vậy là mình sắp ra khỏi rừng rồi. Tiêu Hạ cả mừng. Nhưng bây giờ thì khát quá, lấy nước đâu mà uống đây. Cậu nhìn quanh. A, có tiếng suối chảy đâu đây. Tiêu Hạ nhìn quanh tìm kiếm. Kia rồi, một dòng suối nhỏ. Dòng suối trong vắt soi rõ cả đáy nước. Tiêu Hạ không ngần ngại vục nước lên mà uống lấy uống để. Í, có cá. Tiêu Hạ thích thú nhìn những con cá to đang bơi lội tung tăng. Cậu lại nghe bụng kêu lên cồn cào. Lại đói nữa rồi. Nhưng dù có bắt được cũng đâu có lửa mà nướng ăn, làm sao đây. Thây kệ, bắt vài con trước đã rồi tính sau. Tiêu Hạ nhìn thanh kiếm, nói:

-Ta lại nhờ ngươi vậy, bắt cho ta vài con cá nhé. Read the rest of this entry

Trúc lâm hẹn ước(2)

CHƯƠNG 2

NHẬT BẢN NĂM 2XXX…

-Thái Điền Như Tâm, Thái Điền Tiêu Hạ, hai con đâu rồi, cha về rồi đây.

Ông Thái Điền gọi các con từ ngoài cửa. Hai đứa trẻ nghe tiếng cha chạy ào ra. Một cậu bé ôm lấy cổ ông, vui mừng:

-Con nhớ cha ghê. Cha về muộn hơn mọi ngày, làm con và chị hai trông muốn chết, cả lo lắng nữa.

Ông Thái Điền nựng con rồi nói:

-Cho cha xin lỗi con trai và con gái cưng của cha nhé. Tại hôm nay kẹt xe nên mới trễ đến thế. Nào lại đây, cha có quà mừng sinh nhật cho hai đứa nè. Read the rest of this entry

Trúc lâm hẹn ước (1)

CHƯƠNG  I:

HẠ GIỚI

Thiên Cơ Lão Nhân ngước mắt lên quan sát bầu trời. Một ngôi sao rực sáng ở phía trời nam làm ông chú ý. Ông đưa tay bấm độn rồi lại lấy quẻ ra gieo. Xong, ông khẽ lắc đầu và thở dài, nói:

-Vậy là võ lâm sắp có đại nạn rồi, Huyết Ma sắp hồi sinh. Rồi đây sẽ có biết bao nhiêu người phải chết. Tai nghiệt…Đúng là tai nghiệt.

Ông lại ngước nhìn trời, chợt phát hiện phía trên ngôi sao sáng rực đó có một ngôi sao nhỏ khác cũng lấp lánh không kém. Ông thấy ngôi sao nhỏ di chuyển thì ngôi sao lớn cũng nhích theo. Ông vuốt hàm râu dài, gật gù:

-Có hy vọng, có hy vọng rồi. Chỉ cần tìm ra người mang mệnh của ngôi sao đó và hướng hắn theo con đường chính đạo thì võ lâm được cứu rồi. Read the rest of this entry