Dòng thông tin RSS

LMVĐH (2)

02

 

 

 

Hai chiếc xe hơi cao cấp đồng thời dừng ở trước cửa trường học, hấp dẫn ánh mắt của đám người qua lại, mọi người đều tò mò dừng chân ngắm nhìn.

Trong đó cửa xe chiếc limousine mở ra trước, người trên xe vừa mới bước xuống đã bị dính ngay một mảng nước lớn, chung quanh phát ra một trận cười dữ dội.
Read the rest of this entry

LMVĐH (1)

01

 

 

 

Thành thị này chia làm hai phái thế lực, thành bắc Triệu gia cùng thành nam Nghiêu gia. Triệu gia làm chủ hắc đạo, quán bar cùng câu lạc bộ đêm, chỗ ăn chơi trong thành đều là thế giới mà họ sống không coi ai vào đâu; Nghiêu gia làm chủ bạch đạo, là phòng điền sản thương lớn nhất thành thị này. Tuy nói hai nhà cai quản bất đồng, là nước sông không phạm nước giếng, nhưng Triệu gia cười nhạo Nghiêu gia phẫn cao nhã, Nghiêu gia ghét bỏ Triệu gia rất thấp kém, xem đối phương khó chịu đã muốn thật lâu. Read the rest of this entry

Y, KTRĐG (5)

05

Giờ nghỉ giữa trưa, hôm nay không biết là lần thứ mấy Quý Vân Ly ngẩn người theo dõi hắn, Đông Nghiệp Phong không thể nhịn được nữa bắt lấy hai má của Quý Vân Ly, gầm nhẹ,“Cậu nhìn chằm chằm tôi làm cái gì chứ, yêu tôi rồi hả? Lúc đi học cũng không chú ý, thật là, có đầu óc hay không nha.” Read the rest of this entry

Y, KTRĐG (4)

04

 

 

 

 

Người ngồi cùng bàn này cả ngày không biết gọi là ngẩn người, hay là đang ngủ? Ồ, ánh mắt còn mở to, là thật sự nghe giảng sao? Sách vẫn không lật qua, thầy giáo đều nói xong; khều khều cậu ta, nhắc nhở cậu ta một chút, ông thầy sẽ lại đây, cậu ta sẽ mờ mịt nhìn bạn liếc một cái, làm theo nhìn chằm chằm bảng đen, trời biết, lúc này ông thầy đã yêu cầu làm bài tập, không phải bảo nhìn bảng đen. Người này thật thú vị, lá gan ghê gớm thật, dám khiêu chiến lão thầy giáo quyền uy. Read the rest of this entry

Y, KTRĐG (3)

03

 

 

 

Người bình thường, tự nhiên tài năng của họ cũng đều thật bình thường, kỳ thật mới trước đây, lúc còn rất nhỏ, đại khái là lúc còn học ở vườn trẻ, khi đó trên phiếu điểm luôn khen ngợi bạn Quý của chúng ta là âm nhạc thiên phú, ca hát là lĩnh xướng, khiêu vũ là múa dẫn đầu, gõ nhạc khí cũng là người làm mẫu, đáng thương là ngay lúc đó phụ huynh không chú trọng bồi dưỡng, thế cho nên bạn Quý của chúng ta hiện tại trở thành bình thường đến tận bây giờ, ca hát mặc dù không nói là quá tệ, cũng là thường xuyên lạc nhịp; khiêu vũ thì càng không cần nhắc lại, xương cốt cứng rắn ; nhạc khí mù mịt, bạn Quý đáng thương từng một thời tự hào về âm nhạc, vào những lúc sầu thương tiếc nuối, cũng có chút kỷ niệm mà an ủi.
Read the rest of this entry

Y, KTRĐG (2)

CHƯƠNG 2

 

 

 

Cuộc sống trung học quả nhiên giống như dự đoán, cùng sơ trung không có gì khác nhau, duy nhất khác biệt chính là sách giáo khoa khác trước, vô nghĩa; bạn học cũng đều là cùng lớp sơ trung hoặc cùng xã đoàn, không có gì cách ly, tự nhiên mà vậy từng bước từng bước thành tiểu đoàn thể. Read the rest of this entry

Y,KTRĐG (1)

CHƯƠNG 1

 

 

Quý Vân Ly chỉ là một cậu trai bình thường, dáng người bình thường, khuôn mặt bình thường, không có thân thế bi thảm gì, không có trải qua ly kỳ khúc chiết, sở hữu hết thảy đều cùng đại bộ phận người trên thế giới giống nhau.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Read the rest of this entry

TKVN (kết)

Tỉnh lại lần nữa là ở trên xe. Tôi căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, trái tim bất an đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi ngực, cho đến khi nghe được thanh âm quen thuộc từ vị trí người cầm lái truyền đến.

 

            “Em tỉnh? Không có việc gì đi?” Read the rest of this entry

TKVN (8)

“Ô. . . . . .” Một cú ra đòn nghiêm trọng đánh trúng đầu khi tôi vừa mới mở cửa ra, tôi chỉ kịp hừ một tiếng đã bị đau nhức tập kích.

 

            Loáng thoáng, tôi giống như nghe thấy ThuÚc Liệu dùng thanh âm tức giận cùng người tới tranh chấp, giống như có nói đến cái gì cừu, oán, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy thanh âm kia thật quen tai, rồi cái gì cũng không biết. Read the rest of this entry

TKVN (7)

Là Thu Úc Liệu. Tôi nghe thấy thanh âm liền biết. Liên tiếp ở bên ngoài phòng bồi hồi mấy ngày, cũng không dám vào.

 

            Tôi cũng bởi vậy mới có thể lén thở phào, không cần đề phòng hay lấy thêm can đảm, nói thật, thấy anh, tôi thật không biết nên nói cái gì.

 

            Tôi hận anh, nhưng không có thương anh sâu đậm. Tôi thương anh, rồi lại không thể thuyết phục chính mình không hận. Read the rest of this entry