RSS Feed

Nhiên tình (13, 14)

13

 

 

 

Cho đến khi đi tới trước sân nơi Thuỷ Vô Dương ở, Thuỷ Vô Dương mới lo lắng nhìn Mạc Trần Cẩm dò hỏi:“Ngươi thế nào? Không thành vấn đề đi?”

“Ta làm sao có vấn đề chứ?” Tuy rằng tươi cười có chút suy yếu, nhưng Mạc Trần Cẩm như trước không ở trước mặt bất kỳ kẻ nào biểu hiện ra chính mình yếu đuối.

“Ngu ngốc.” Vươn tay nhẹ búng vào trán Mạc Trần Cẩm một cái, Thuỷ Vô Dương cười đến ôn nhu,“Cảm thấy mệt mỏi thì nói là mệt, tỏ ra cứng rắn như thế để làm gì?”

Mạc Trần Cẩm xoa xoa trán nhìn Thuỷ Vô Dương, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc, lúc này Mạc Trần Cẩm mới thể hiện ra cảm xúc mà một người bình thường nên có, mà không phải bảo chủ Đàn Ưng Bảo lạnh lùng luôn cự tuyệt hảo ý của người khác.

“Trái tim một khi yếu đuối, con người sẽ trở nên dễ dàng bị thương.” Trong giọng nói Mạc Trần Cẩm có thản nhiên bi thương.

Nhìn Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương đột nhiên hướng về phía hắn nói:“Đi, mang rượu tới.”

“A?” Mạc Trần Cẩm trừng mắt nhìn, có chút ngây người.

Thuỷ Vô Dương cảm thấy Mạc Trần Cẩm như vậy thật đáng yêu, càng kiên định muốn cho hắn được đến hạnh phúc.

“Đi lấy rượu đến đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi.” Dứt lời, Thuỷ Vô Dương ngay tại ghế đá trước tiểu viện ngồi xuống.

Tuy rằng không rõ Thuỷ Vô Dương muốn làm cái gì, nhưng Mạc Trần Cẩm vẫn theo lời đi lấy rượu, khi hắn trở về, vừa lúc thấy Thuỷ Vô Dương ngửa đầu nhìn ánh trăng vắt vẻo giữa trời đêm, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào trên mặt y, khiến cho khuôn mặt cùng hình dáng y càng trở nên nhu hoà, giống như chỉ cần nhìn y, nội tâm có thể được đến bình tĩnh, trên người Thuỷ Vô Dương có một loại khí chất thật kỳ lạ.

Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương quay đầu nhìn lại, sau đó hướng về phía Mạc Trần Cẩm mỉm cười.

Cảm giác mặt có chút hồng, Mạc Trần Cẩm vội vàng cúi đầu đi đến bên cạnh Thuỷ Vô Dương, đặt bình rượu trên bàn đá, hắn ở ghế đối diện Thuỷ Vô Dương ngồi xuống.

Mở nắp bình rượu, hương rượu nhẹ nhàng tản ra, Thuỷ Vô Dương thật sâu hít một hơi, cười nói:“Hảo tửu a.”

“Vô Dương, ngươi muốn làm gì?” Mạc Trần Cẩm như trước không quá hiểu được ý tưởng của Thuỷ Vô Dương.

“Làm gì?” Thuỷ Vô Dương ngạc nhiên nhìn Mạc Trần Cẩm liếc mắt một cái nói,“Rượu đương nhiên là lấy đến để uống nha, ngươi chưa từng nghe qua nhất tuý giải thiên sầu sao?”

Dứt lời, Thuỷ Vô Dương rót một chén rượu đưa cho Mạc Trần Cẩm,“Ngươi hôm nay có cái gì không thoải mái đều phát tiết ra đi.”

Mạc Trần Cẩm cảm thấy hắn như bị Thuỷ Vô Dương mê hoặc, thế nhưng thật sự tiếp nhận chén rượu trong tay y, một ly lại một ly uống cạn, vị rượu cay nồng từ yết hầu chảy xuống, mang theo cảm giác nóng rực cơ hồ có thể đem nội tạng bốc cháy lên.

Mạc Trần Cẩm cảm thấy hắn sắp bị thiêu đốt, lý trí, kiên trì toàn bộ đều bị đốt sạch, chỉ còn lại có thuần tuý vui sướng, lúc này Mạc Trần Cẩm mới có một loại cảm giác quay về chân chính bản thân hắn.

Khác với cách uống điên cuồng của Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương chỉ là nhâm nhi chén rượu, lực chú ý của y đều đặt ở trên người Mạc Trần Cẩm, nhưng y cũng không muốn khuyên can hắn, Thuỷ Vô Dương hy vọng Mạc Trần Cẩm có thể say, say, mới có thể được đến giải thoát nhất thời, cho dù chỉ có trong nháy mắt, Thuỷ Vô Dương cũng hy vọng tâm Mạc Trần Cẩm có thể được đến an bình.

“Ngươi biết không? Ta rất hận, ta rất hận trận hoả hoạn tám năm trước! Nó đem của ta hết thảy đều huỷ đi, đáng lý ra ta đã có được một cuộc sống thật tốt! Ta hận, hận vô cùng.” Mạc Trần Cẩm ghé vào trên bàn, kêu to, mà Thuỷ Vô Dương có thể làm, chính là bảo trì im lặng, làm cho hắn phát tiết.

“Bọn họ muốn ta cưới Linh nhi, nhưng ta lấy cái gì cưới nàng? Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ta, người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho dù nàng hiện tại không sợ ta, nhưng mấy năm sau này thì sao? Nàng còn có thể nhận sao? Ta không hy vọng đến lúc đó nàng hối hận, ta tình nguyện nàng hiện tại hận ta!”

Thuỷ Vô Dương nhìn Mạc Trần Cẩm, nghe hắn nói.

Y biết người này chỉ là một đứa trẻ, bởi vì từng bị thương qua, cho nên sợ hãi hết thảy, dùng lạnh lùng phòng vệ hết thảy, hắn rất tự ti, hạnh phúc với hắn mà nói là một loại xa xỉ.

Thuỷ Vô Dương đột nhiên lấy tay gỡ xuống mặt nạ trên mặt Mạc Trần Cẩm, nửa bên mặt bị bỏng nghiêm trọng lộ ra, Mạc Trần Cẩm hoảng sợ kêu lớn lên, muốn đẩy ra Thuỷ Vô Dương, lại bị y chết sống ôm chặt lấy.

“Buông ra! Buông, không cần, không nên nhìn mặt của ta, không nên nhìn khuôn mặt này của ta!”

“Trần Cẩm, Trần Cẩm! Cái gì đều không có, mặt của ngươi cũng không đáng sợ, ngươi xem, ngươi xem ta một chút cũng không sợ.” Dứt lời, tay Thuỷ Vô Dương áp lên mặt hắn, muốn chứng minh lời y nói là chân thật.

Cảm nhận được ngón tay nhẵn nhụi ôn nhu vuốt ve nửa khuôn mặt đã bị tàn phá, Mạc Trần Cẩm chậm rãi ngừng kháng cự, im lặng lại, tựa vào trong lòng Thuỷ Vô Dương, đột nhiên khóc lên.

“Tốt lắm, không có việc gì , hết thảy đều đã tốt, Trần Cẩm hết thảy đều đã tốt, cho dù mọi người đều rời đi ngươi, ta cũng sẽ ở lại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi.”

“Thật vậy chăng?” Mạc Trần Cẩm nấc một cái, nhắm mắt lại, thì thào hỏi.

“Thật.” Hôn môi Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương mỉm cười cam đoan.

 

***************

 

Đem Mạc Trần Cẩm say bí tỉ dìu vào phòng, đặt ở trên giường, Thuỷ Vô Dương nhìn hắn, nội tâm tràn đầy đau lòng.

Y biết mình đã thật sự yêu thương thiếu niên nội tại này, tình yêu đến rất đột nhiên, làm cho y trở tay không kịp, lúc đầu chỉ là thương hại nhưng hôm nay hoàn toàn biến thành yêu.

Thuỷ Vô Dương một khi xác định chính mình muốn, sẽ đi tranh thủ, sẽ không buông tay, cho nên hiện tại y đang suy nghĩ là nên làm như thế nào để Mạc Trần Cẩm cũng yêu y, y tự nhiên sẽ không tin những lời Mạc Trần Cẩm nói ở trước mặt mọi người buổi tối hôm nay, Mạc Trần Cẩm còn chưa biết yêu, Thuỷ Vô Dương không tiếp thu vì y thật sự yêu hắn, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời , tương lai, y nhất định sẽ làm cho Mạc Trần Cẩm yêu y.

Nhìn Mạc Trần Cẩm, một kế hoạch lớn mật hình thành ở trong đầu Thuỷ Vô Dương.

Đứng dậy từ ngăn tủ lấy ra hai bao thuốc bột, Thuỷ Vô Dương phân biệt rót hai chén nước, đem thuốc bột bỏ vào bên trong, khuấy đều sau đó cầm lấy một chén đi đến bên cạnh Mạc Trần Cẩm, nâng dậy hắn đem thuốc rót vào trong miệng hắn.

Xác định hắn đã uống hết, Thuỷ Vô Dương mới đứng dậy rời đi, đem chén không đặt ở trên bàn, cầm lấy một cái chén khác, tay khẽ vuốt ve, Thuỷ Vô Dương nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ chốc lát sau, thuốc giải rượu mà Thuỷ Vô Dương cho Mạc Trần Cẩm uống đã có tác dụng, Mạc Trần Cẩm cuối cùng khôi phục một ít thần trí, ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn căn phòng xa lạ, cho đến khi hắn thấy Thuỷ Vô Dương đứng ở bên cửa sổ mới an tâm, mở miệng nói:“Vô Dương, nơi này là chỗ nào?”

“Tỉnh?” Nghe thấy tiếng gọi, Thuỷ Vô Dương mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Mạc Trần Cẩm, lộ ra một chút ôn hoà tươi cười, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn,“Nơi này là phòng của ta, ngươi uống say.”

“Đúng rồi, khó trách…” Gõ gõ trán, Mạc Trần Cẩm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy cả người mờ mịt.

“Đến, đem cái này uống đi, ngươi sẽ thấy khá hơn.” Đưa cái chén cầm trong tay cho Mạc Trần Cẩm, trong mắt Thuỷ Vô Dương để lộ ra kiên định, chẳng qua Mạc Trần Cẩm không có chú ý tới, tiếp nhận cái chén liền đem nước thuốc bên trong uống cạn.

Lại đem cái chén không đặt lên trên bàn, Thuỷ Vô Dương giúp đỡ Mạc Trần Cẩm nằm xuống, lập tức chính mình cũng nằm đến trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Mạc Trần Cẩm mặc dù có chút không quen cùng người khác ngủ chung giường, nhưng chỉ cần nghĩ đến nơi này vốn là phòng của Thuỷ Vô Dương, không nên để cho chủ nhân ngủ sàn, nghĩ vậy, Mạc Trần Cẩm chỉ là nhích sát vào bên trong giường, không có nói thêm cái gì nữa.

Nhưng có lẽ là vì men rượu, Mạc Trần Cẩm cảm thấy thân thể thật nóng, tinh thần cũng thật phấn khởi, như thế nào đều ngủ không được, nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Thuỷ Vô Dương, Mạc Trần Cẩm chần chờ một chút, mới xoay người nhìn nam nhân nằm ở bên cạnh mình.

Nói thật, bộ dạng Thuỷ Vô Dương thật sự rất tuấn tú, rõ ràng đã sắp ba mươi tuổi , nhưng lại có dung mạo trẻ trung, hoà lẫn giữa nét nam tử tuấn lãng cùng nữ tử tinh tế, làm cho người ta trầm mê trong đó.

Giống như là đã bị mê hoặc, ánh mắt Mạc Trần Cẩm dừng ở đôi môi đỏ mọng của Thuỷ Vô Dương, đột nhiên rất muốn nếm thử hương vị của y, chỉ mới nghĩ như vậy, thân thể đã muốn hành động, Mạc Trần Cẩm cúi người hôn lên.

Nháy mắt, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào kia làm cho Mạc Trần Cẩm không thể tự kềm chế, mà Thuỷ Vô Dương cũng lập tức mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, có cái gì đó dần bị đốt cháy.

 

 

 

14

 

 

 

Ma xui quỷ khiến, Mạc Trần Cẩm đem Thuỷ Vô Dương đặt ở trên giường, xoay người áp lên, Mạc Trần Cẩm chỉ cảm thấy thân thể có một đoàn hoả đang thiêu đốt, đem toàn bộ lý trí của hắn đều đốt cháy sạch sẽ, chỉ còn lại trắng trợn dục vọng.

Thở dài, Thuỷ Vô Dương thật bình tĩnh nhìn Mạc Trần Cẩm, đây là con đường mà y đã lựa chọn, không thể lui bước, chỉ có thể tiến tới.

Cúi đầu, Mạc Trần Cẩm lại hôn lên đôi môi hồng kia, mở ra hàm răng, thô bạo xâm nhập vào khoang miệng ấm áp, Mạc Trần Cẩm hiện tại làm hết thảy chính là bản năng.

Tuy rằng nói ra có chút làm cho người ta không dám tin, nhưng Mạc Trần Cẩm xác thực còn chưa hư thân qua.

Bị động tác của Mạc Trần Cẩm làm đau, nhưng Thuỷ Vô Dương đành phải nhẫn nại, không cần xem, Thuỷ Vô Dương cũng biết ngực chính mình nhất định là vô cùng thê thảm.

Trên khuôn ngực trắng nõn tràn đầy dấu vết xanh xanh tím tím, có mấy chỗ còn chảy ra tơ máu, kỹ xảo mới lạ đi cùng với lý trí hoàn toàn không tỉnh táo, Thuỷ Vô Dương bị biến thành như vậy cũng không kỳ quái.

Vì không để chính mình chịu thương quá nặng, Thuỷ Vô Dương đành phải tự lực cánh sinh, ngón trỏ vói vào trong miệng, dùng nước bọt làm ướt át ngón tay, khi cảm thấy đã được rồi, mới lấy ngón tay ra vói vào hậu đình của mình, chậm rãi khuếch trương u cốc.

Mạc Trần Cẩm dừng động tác, nhìn hành động tình sắc này của Thuỷ Vô Dương, dục vọng dưới thân càng trở nên mãnh liệt.

Chờ khi thành công thân nhập ba ngón tay, Thuỷ Vô Dương mới nhẹ nhàng thở hắt ra, trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng manh, vừa mới nhấc đầu, y liền đối diện với ánh mắt nhìn chuyên chú của Mạc Trần Cẩm.

Chỉ cần nghĩ đến hành động của mình là vì làm cho Mạc Trần Cẩm có thể thuận lợi đem mình ăn luôn, mặt Thuỷ Vô Dương lập tức biến đỏ, thân thể trắng nõn cũng thản nhiên lộ ra phấn hồng, khiến Thuỷ Vô Dương nhìn qua càng mê người, cơ hồ chính là lời mời gọi người khác tới đem y ăn sạch sẽ.

Thấy cảnh đẹp như vậy, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, huống chi là Mạc Trần Cẩm đang ở tình trạng hiện tại, hắn dùng lực tách ra hai chân Thuỷ Vô Dương, đem phân thân nóng rực tiến thẳng vào sau huyệt mà Vô Dương đã tự mình khai phá.

Lúc vừa mới tiến vào một chút Thuỷ Vô Dương liền cảm thấy có chút đau, dù sao y cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, khi Mạc Trần Cẩm tiến vào toàn bộ, Thuỷ Vô Dương cảm thấy cả người cơ hồ bị xé thành hai nửa, nhịn không được kêu lên.

Ôn nhuận tiếng kêu, vẻ mặt thống khổ, này càng kích thích thú tính trong người, Mạc Trần Cẩm cảm nhận được trong cơ thể Thuỷ Vô Dương vô cùng ấm áp, lại nhẫn nại không được, bắt đầu dùng sức co rúm.

Vì giảm bớt thống khổ, Thuỷ Vô Dương đành phải đem hai chân triền ở trên lưng Mạc Trần Cẩm, điều chỉnh thân thể của mình, phối hợp hắn luật động, cũng may công tác chuẩn bị lúc đầu không phải làm không công, khi đau đớn dần qua đi, Thuỷ Vô Dương cảm giác được một trận tê dại bắt đầu lan tràn trong cơ thể, tính khí uể oải cũng bắt đầu ngẩng đầu.

“A…… Ah…… Chậm…… Chậm một chút, Trần…… Trần Cẩm, ngươi chậm một chút.” Từng trận khoái cảm đánh úp lại, Thuỷ Vô Dương rên rỉ kêu lên, mà ứng với lời y là Mạc Trần Cẩm càng sâu thâm nhập.

Không khí lửa nóng ái muội lan toả ở trong phòng.

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

6 responses »

  1. Anh Dương dùng Xuân dược nha

    Trả lời
  2. Ta thích Vô Dương, tình cảm phải do mình nắm lấy, chủ động mà có đc, nếu chần chừ đối phương chạy mất thì sao
    Thanks nàng edit

    Trả lời
  3. thiệt là chủ động :))
    cứ ngỡ là định đạm thụ, ra là trá hình

    Trả lời
  4. gan to thật, tự mình dâng mỡ vào miệng mèo, hí hí, thích nga~

    Trả lời
  5. hehe, that nong bong, ban dau thay tinh ti’nh 2 ban tre cu nghj con lau moi co xoi thit. Da ta nang da edjt. That hay wa’. Lau ruj ta moi kiem dc 1 truyen hay the nay

    Trả lời
  6. Sách, tự đưa mình vào miệg sói ko đành còn chơi xuân dc a, tiểu Dương cũng đủ dứt khoát nha!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: