RSS Feed

Nam thê (41, 42)

41

 

 

 

Về nhà ngày hôm sau, Lâm Phong kỳ quái không thấy có gì ồn ào như trong dự kiến, ngày thứ ba cũng không có động tĩnh gì, đến ngày thứ tư càng thêm yên lặng như tờ. Mà Tiểu Thuý cũng mất đi bóng dáng sau khi Thành Khang biến mất. Hai người bọn họ cùng mất tích mà phủ Thừa Tướng cũng không thấy có chút hành động nào.

Đối này, Lâm Phong rất để ý, nhưng hiện tại có một chuyện khác làm y càng thêm phiền não, đó là chuyện vết thương của Lưu Giai.

Từ ngày Lưu Giai bị thương tới nay, hắn cũng rất để ý miệng vết thương trên người. Rõ ràng nhất là lúc tắm rửa. Lâm Phong nghĩ lợi dụng lúc Lưu Giai gặp khó mà chiếm hết tiện nghi, ôm hắn cùng tắm, cho dù ăn không được cũng có thể sờ. Nhưng đến lúc ấy, Lưu Giai lại lấy lý do vết thương trên người rất khó xem cự tuyệt cùng Lâm Phong thân thể tiếp xúc.

Quả thật, lúc Lưu Giai hôn mê, Lâm Phong cũng có nhìn đến những vết thương ấy. Mặt ngoài xem ra thật nghiêm trọng nhưng trên thực tế cũng không quá nặng, nhưng chúng nó phân bố cũng rất rộng, đại bộ phận miệng vết thương vừa nhìn liền biết là hậu quả do giãy dụa, trong đó một ít tuyệt đối được tạo thành do nằm trên đá vụn.

Mỗi một lần Lâm Phong hỏi hắn đau hay không, Lưu Giai đều nói không có gì.

Đối với Lưu Giai mà nói, nửa người trên trắng mịn không tì vết lập tức biến thành trạng thái giống như bị huỷ dung, hắn đương nhiên cũng sẽ thật để ý. Hắn có nghĩ tới bản thân có cái gì hấp dẫn Lâm Phong. Bộ dạng? Hẳn là không phải, nhìn thái độ y đối thê tử liền biết. Tiền tài quyền thế linh tinh càng không phải. Ngoài những thứ đó ra chính mình còn có cái gì đâu, hắn nghĩ đến là thân thể hắn. Lâm Phong không chỉ một lần ca ngợi hắn có được thân thể tràn ngập dụ hoặc. Tuy rằng hắn không nghĩ như vậy, nhưng trừ bỏ cái này, hắn quả thật không có cái khác. Suy nghĩ như vậy liền thật là một chút tự tin cũng không có.

Mà Lâm Phong cũng ít nhiều cảm giác được Lưu Giai băn khoăn.

“Liệt, ta muốn ngươi tìm đại phu đã tìm được hay chưa?”

“Người ta là đã tìm được rồi, nhưng đối phương không chịu ngoại chẩn.”

“Này cũng không khó, chúng ta đi tìm hắn là được.”

“Ta nói đại ca, ngươi sao có thể để ý mấy vết thương kia, ngươi như vậy, Giai nhất định chịu khổ sở.”

“Ta không có để ý, người để ý là hắn. Mặc kệ như thế nào, ngày mai ta sẽ xuất phát, quân doanh cùng sự vụ lớn nhỏ trong phủ ta đều giao cho ngươi phụ trách.”

“Nếu đại ca đã quyết định, cứ làm như vậy đi.”

Đêm đó, hai người chuẩn bị hành lý xuất phát. Lưu Giai biết có thể đi ra ngoài liền thật sự hưng phấn.

Ngày kế, hai người bắt đầu hành trình.

“Thật sự có ôn tuyền?”

“Ừ.” Bởi vì người ngồi ở phía trước động tác quá nhiều, cho nên người ngồi ở phía sau không thể không một tay đưa hắn cố định, một tay điều khiển ngựa đi tới. Thuận tiện biểu diễn một chút thuật cưỡi ngựa mà chính mình rất đỗi tự hào.

“Ta chưa từng đi ôn tuyền bao giờ, đã sớm muốn đi một lần.” Lâm Phong nói với Lưu Giai bên cạnh chỗ đại phu có một ôn tuyền. Lưu Giai liền từ buổi sáng ra khỏi cửa vẫn hưng phấn đến tận bây giờ.

“Được rồi. Đã đến lúc ngươi nên an tĩnh lại. Con đường này không dễ đi, ngươi sẽ làm ta phân tâm.” Lâm Phong tay trái lại lại một lần nữa buộc chặt.

“Mấy ngày trước không phải ngươi đã không cho ta nói chuyện.”

“Vậy ngươi là muốn nói bù cho mấy ngày đó hả?”

“Cũng gần đúng như vậy đó.”

Nhìn thấy Lưu Giai khôi phục không ít, Lâm Phong cảm thấy đi một chuyến này quả thật là đúng.

Xuất hành buổi tối ngày đầu tiên, hai người trụ ở một tiểu khách điếm.

“Ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài.”

“Giai.” Ôm lấy cổ Lưu Giai, tranh thủ quyền lợi mình được lưu lại:” Bên ngoài rất lạnh, còn đang mưa nhỏ, ngươi không thể nhẫn tâm như thế.”

Nhìn xem bên ngoài, thật là như vậy.

“Nhưng……”

“Ta nói rồi ta không ngại.” Thấy Lưu Giai dao động, cũng không để ý đến hắn có đáp ứng hay không, liền giúp hắn cởi quần áo.

“Ta thấy, miệng vết thương đều kết vảy hết rồi, có một ít còn đang ra da non.”

“Này rất khó coi.”

“Một chút cũng không khó coi, hơn nữa lúc càng thảm hơn ta cũng đã xem qua.” Ném áo Lưu Giai xuống.

Lưu Giai có một chút không dám nhìn thẳng Lâm Phong, đầu cúi thấp xuống.

Thấy Lưu Giai bất động, rất tốt. Lâm Phong rất nhanh liền đem quần áo hai người cởi sạch, ôm Lưu Giai tiến vào đại mộc dũng.

“Thực thối.” Lưu Giai bịt mũi.

“Đương nhiên, trong nước bỏ thêm thuốc trị ngoại thương.”

“Cái này cũng có thể dùng để tắm rửa sao?”

“Ta mặc kệ, chỉ là muốn cùng ngươi tắm chung. Khó được có cơ hội, chúng ta đã muốn thật lâu không tắm cùng nhau rồi.”

“Phong, ngươi nói một chút ngươi thích ta ở điểm nào?” Đè lại cái tay đang chạy lung tung trên người mình, Lưu Giai hỏi.

“Ta đây cũng hỏi ngươi, ngươi thích ta ở điểm nào? Bộ dáng? Quyền thế? Hay là tài phú?”

Lưu Giai mở lớn miệng, sửng sốt. Kỳ thật hắn chưa từng đứng ở góc độ của Lâm Phong mà nghĩ tới.

“Nam nhân thôi. Thích chính là thích, sao phải có lý do.”

Nghe Lâm Phong nói như vậy, Lưu Giai tựa hồ nghĩ thông suốt. Cả người thoải mái không ít.

“Giai… Ta nói chúng ta có phải nên thân thiết một chút hay không. Đã muốn hơn mười ngày.” “Con sam” đeo ở phía sau đang vận dụng hết sức kỹ xảo bám người của mình, làm Lưu Giai chống đỡ không được.

Cảm giác được phân thân đã ngẩng đầu của nam nhân đang hướng hậu đình chính mình di động, Lưu Giai doạ ra một thân mồ hôi lạnh.

“Không cần. Chờ một chút đi. Còn chưa tắm xong mà.”

“Dù sao làm xong cũng phải tắm, chúng ta ở trong này làm, đỡ phiền toái phải tắm thêm lần nữa.”

“Ê…… Ta còn chưa đáp ứng ngươi mà.”

“A…… Ê… Ân……”

Trong tình hình này, không cần trưng cầu người yêu đồng ý, Lâm Phong lại một lần nữa ăn no nê.

 

 

42

 

 

 

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người tới nơi. Đại phu dàn xếp cho hai người trước rồi mới chẩn đoán sau.

“Phong, ta cảm thấy người kia không giống đại phu.”

“Ngươi đây là nói cái gì, ông ấy là đại phu rất nổi tiếng, ngươi không thể ở trước mặt ông ấy nói như vậy.”

“Ta thấy ông ta cũng chỉ là ba, bốn mươi tuổi mà thôi. Cái này ta biết, đại phu rất lợi hại đều là lão nhân.”

Liếc Lưu Giai một cái:” Người không thể xem tướng mạo.”

“Thế đại phu ẩn cư vì sao lại nguyện ý trị liệu cho ta?”

“Ông ấy là phụ thân của Hạo.”

“Hạo?”

“Chính là người sống cùng Liệt đó.”

“A! Sao ta chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng nhìn thấy qua?”

“Đương nhiên, Hạo là một tuyệt sắc giai nhân, Liệt sao có thể tuỳ tiện làm cho người ta xem.”

“Vậy ngươi xem qua chưa?”

“Ta là huynh trưởng của Liệt, ta đương nhiên xem qua. Đến nhà Liệt là có thể nhìn thấy, chỉ là Liệt không cho hắn ra ngoài mà thôi.”

“Mỹ nhân đẹp như thế, ta cũng muốn đi xem.”

“Ngươi đã quên ngươi cũng bị ta cấm chừng, không có ta ở đây, ngươi làm sao cũng đừng hòng muốn đi.”

Từ phía sau ôm lấy Lâm Phong, dùng mặt cọ lưng y:” Được rồi, chúng ta cùng đi đi, ta muốn xem.”

Bắt lấy tay Lưu Giai đang ôm eo mình:” Ta phát hiện ngươi thật dễ dàng có thể làm cho ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng trái lại lúc muốn ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi lại luôn thích từ chối.”

Muốn rút tay về, thất bại, dùng đầu húc vào lưng Lâm Phong:” Đó là bởi vì yêu cầu của ngươi đều rất vô lễ. Đúng rồi, cái kia, ngươi lần trước đáp ứng làm cho ta ở mặt trên, ngươi lúc nào mới cho ta làm?”

Lâm Phong yên lặng, trong lòng y đang hối hận. Chính là lúc thân mật tiếp xúc cùng Lưu Giai bên trong mộc dũng rất nóng vội, đem Giai lộng khóc, còn làm vết sẹo trên người hắn bị bong ra. Nhẫn nại hơn mười ngày mới lại được nếm trái cấm, làm một lần sao có thể giải hoả. Vì làm cho Lưu Giai tiếp tục bảo trì thái độ hợp tác, Lâm Phong không thể không đáp ứng yêu cầu ngay lúc đó của Lưu Giai. Y hiện tại hối hận a, hối hận lúc ấy chính mình nên lý tính một chút.

Ngay tại thời điểm hai người đang thân thân mật mật, bên ngoài có người gõ cửa.

“Tướng quân, tiên sinh mời ngươi đi qua một chuyến.”

“Xin đợi một chút, chúng ta lập tức sẽ đến.”

“Ngươi cũng không nên mượn cơ hội chạy trốn, ngươi đáp ứng ta ta sẽ nhớ kỹ.”

Lâm Phong gật đầu một cái, xem như đồng ý rồi. Kéo tay Lâm Phong, đi theo phía sau hạ nhân.

Căn phòng nhỏ mà đại phu ở rất khác biệt, bên trong bố trí gọn gàng mà cũng không có vẻ sơ sài, đặc điểm lớn nhất là, nơi này thật yên tĩnh, làm người ta sinh ra một loại cảm giác siêu quần thoát tục.

Vừa vào cửa, nhìn thấy có người trong nhà đang ngồi, hai người cũng nhập gia tuỳ tục.

“Lý thúc, nhiều năm không gặp.” Lâm Phong hướng đại phu hành lễ.

“Phong, ngươi những năm qua lập công không ít.” Đại phu vỗ vỗ vai Lâm Phong.

Sau một vòng giới thiệu, đại phu bắt đầu vì Lưu Giai nghiệm thương.

“Muốn tiêu vết sẹo hẳn là không có vấn đề, các ngươi liền tạm thời ở nơi này đi.”

Vâng theo đại phu dặn dò, hai người quyết định trước tạm trú vài ngày.

Trong lúc nghiệm thương Lưu Giai có hỏi qua đại phu mấy vấn đề liên quan đến miệng vết thương, đại phu lại không có trả lời. Đối Lâm Phong bảo trì thái độ hoà ái nhưng đại phu đối Lưu Giai lại lạnh lùng xa cách.

Không có đối Lưu Giai giải thích bệnh tình, cũng không có một câu quan tâm, lại càng không cùng hắn nói chuyện. Lý đại phu đem bình thuốc đã bào chế xong giao cho Lâm Phong, cũng nói với y cách dùng, cùng với một ít việc cần chú ý.

Sau khi trở lại phòng, Lưu Giai buồn bực:” Ta cảm thấy đại phu kia không thích ta. Đối với ngươi tốt như thế, đối với ta lại không có sắc mặt hoà nhã.”

“Ừ, ông ấy chắc là sẽ không đối tốt với ngươi.”

“Vì sao chứ, ta không có đắc tội với ông ấy đâu.”

“Này không phải lỗi của ngươi, ông ấy chỉ là không thích loại người như chúng ta mà thôi.”

“Cái gì gọi là loại người như chúng ta, ta sợ gì ông ta chứ.”

“Hạo là con trai độc nhất, hắn lại cùng Liệt sống chung. Lý gia nhiều thế hệ là ngự dụng y sư của Mã gia. Đến thế hệ bọn họ cũng chỉ còn lại Lý thúc cùng Hạo. Sự tình năm đó sau khi được phơi bày, Lý thúc liền ẩn cư.”

“Ông ấy nhất định rất chán ghét Liệt.”

“Cũng không hẳn. Ông ấy đến bây giờ đều trung thành với Mã gia, cũng xem Liệt như thân nhi.”

“Không lẽ ông ấy đều đem trách nhiệm đổ lên trên người Hạo?”

“Cũng gần như vậy đó. Năm đó ông ấy còn muốn tự tay giết Hạo, may mắn Liệt ở đó, ngăn trở. Lý thúc vẫn hướng Liệt xin lỗi. Nói là do Hạo đem hắn phá hư. Ai… Cuối cùng còn diễn biến thật sự không xong.”

“Nếu làm cho lão ba ta biết hiện tại ta đang sống chung với nam nhân khác, ta nghĩ ông ấy cũng muốn chém chết ta quên đi.”

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: