RSS Feed

Nam thê (27, 28)

27

 

 

 

Không để ý đến ánh mắt chung quanh. Lâm Phong quần áo không chỉnh ôm Lưu Giai đi ở trên đường. Hơi chút thất thần Lưu Giai ngoan ngoãn nép vào lòng Lâm Phong.

Vừa mới tắm qua nên trên thân hai người còn có một tầng hơi nước, tóc cũng ẩm ướt, tản ra. Quần áo mặc vội vàng, nhìn qua có một chút loạn, vạt áo trước ngực Lâm Phong còn mở ra, lộ ra vòm ngực mạch sắc cường tráng, mang hương vị nam nhân thành thục. Làm cho nha hoàn đi ngang qua nhìn xem mê mẩn, quên mất chuyện cần làm, hâm mộ tiểu thư được Lâm Phong ôm như vậy.

Lâm Phong tâm tình tốt, cứ đi qua một đoạn đường ngắn thì dừng lại, rồi sau đó ở trên mặt Lưu Giai hôn một chút, lại ở bên tai Lưu Giai thì thầm vài câu yêu ngữ, sau đó bị Lưu Giai đấm thùm thụp vài cái vào người làm đáp lễ.

Ôn nhu đem Lưu Giai đặt ở trên giường, bắt đầu cởi quần áo hắn. Lúc sắp giải dây lưng, Lưu Giai bắt đầu phản kháng.

“Hay…… hay là lần sau mới…… Làm……”

Lưu Giai vừa nói, vừa xoay người định xuống giường.

Lâm Phong đem Lưu Giai ấn trở về, khoá ngồi ở trên người Lưu Giai. Bắt lấy tay hắn đặt ở trước ngực mình, làm cho hắn cảm thụ nhịp đập trái tim mình.

“Thình thịch!!” “Thình thịch!!” Tiếng tim đập dồn dập, biểu lộ nam nhân đang ở trạng thái cực độ hưng phấn.

Nhắm mắt lại, ngầm đồng ý nam nhân yêu cầu.

Tuy rằng rất muốn lập tức động thủ, nhưng sợ quá mức nóng vội sẽ để lại ấn tượng xấu, một khi làm hắn đau, sau này hắn sợ hãi tình sự thì không ổn và sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống “vợ chồng” trong tương lai. Cho nên nam nhân lựa chọn kiên nhẫn, chậm rãi tấn công.

Lâm Phong cúi người, đem sức nặng thân thể đặt ở trên người Lưu Giai. Môi dừng lại nơi cổ Lưu Giai, nhẹ nhàng mút vào, sau đó buông ra, lại mút vào, buông ra, cho đến khi ấn ký đỏ thẫm hoàn toàn hiện ra.

“Ưhm.”

“Không cần lo lắng, ta sẽ rất cẩn thận, ngươi liền đem hết thảy giao cho ta là được.”

Tay Lâm Phong lẻn vào trong quần người yêu.

Vừa đụng chạm, phân thân của người yêu liền đứng lên.

Lưu Giai lấy hai tay che miệng lại, không cho chính mình phát ra âm thanh.

Kéo ra đôi tay kia,” Cứ kêu đi ra, ta muốn nghe.”

“Ta…… thấy…… không tốt…… Ngượng ngùng……”

“Ngượng ngùng cái gì chứ? Là vì ta vừa sờ ngươi, ngươi liền đứng lên, hay là vì phát ra thanh âm tuyệt vời kia hả?” Đầu ngón tay khều nhẹ vào đỉnh phân thân, rồi mới cầm chặt, làm cho người yêu sắp tới cao trào mà lại không đạt được.

“Không cần…… Không……muốn…… Thật là khó chịu…… Ân……” Lưu Giai nói chuyện bắt đầu có chứa khóc nức nở.

“Muốn giải phóng? Hôn ta, ngươi hôn ta, ta sẽ cho ngươi thoải mái.” Nam nhân bắt đầu chơi xấu.

“A…….” Khoé mắt tràn ra lệ quang, nhìn nam nhân lộ ra nụ cười giảo hoạt, Lưu Giai nhắm hai mắt lại.

Gian nan nâng lên nửa người trên, mà nam nhân ngồi ở mặt trên không chút nào không biết là chính mình có bao nhiêu nặng.

Lưu Giai hôn lên cằm nam nhân, nam nhân cười khẽ:” Ngươi nhắm mắt lại, sao có thể thấy môi của ta ở nơi nào. Đến, ngoan, mở mắt ra.”

Liếm đi lệ nơi khoé mắt Lưu Giai, Lưu Giai cuối cùng cũng chịu mở to mắt.

Dán vào môi nam nhân, Lưu Giai thoáng dùng sức hút một chút, rồi sau đó liền rời đi.

” Như vậy liền xong rồi?” Nam nhân oán giận.

“Bằng không, ngươi còn muốn ta làm như thế nào?”

Lại một lần nữa cười khẽ, Lâm Phong tự mình chỉ đạo Lưu Giai cái gì là hôn sâu.

“Đến, hiện tại ngươi sẽ thực tiễn một lần.”

“A, còn muốn đến. Miệng của ta đã bị ngươi hôn đến sưng lên. Ta không cần.”

Hơi hơi dùng sức cầm hạ thân Lưu Giai, uy hiếp.

“Ê, ngươi…… Buông tay……”

“Bằng không, ngươi cũng có thể đem miệng của ta hôn đến sưng mới thôi. Như vậy, chúng ta liền huề nhau.”

“Ngươi……” Lưu Giai tức muốn xì khói,” Ngươi nhắm mắt lại.”

“Vì sao?”

“Ta vừa nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của ngươi liền…… Hừ”

“Tuân lệnh.”

Trước hết là liếm liếm môi nam nhân, nhưng lại quên bước tiếp theo nên làm gì, cho nên không thể không tiếp tục liếm.

Nhận thấy nam nhân hơi hơi hé miệng, ám chỉ bước tiếp theo.

Sau khi đem đầu lưỡi vói đi vào, Lưu Giai lại một lần nữa quên bài vở, là trước phải đem khoang miệng đảo một lần, hay là quấn lấy đầu lưỡi người nọ trước? Quên chính là quên, nhớ sao cũng không nhớ rõ.

Nam nhân nhìn lén, chờ có một chút không kiên nhẫn, đơn giản đem đầu lưỡi đặt ở mặt trên đầu lưỡi của Lưu Giai.

“A, thì ra là phải bò lên đầu lưỡi trước a.” Lưu Giai dường như quên lưỡi mình còn đặt ở trong miệng người khác, hàm hàm hồ hồ hộc ra một câu như vậy.

Nam nhân mở to mắt, dùng ánh mắt oán giận liếc một cái, động thủ định cởi quần người yêu.

Cảm giác được quần đang bị người ta cởi ra, Lưu Giai vội vàng phản kháng, định rút về đầu lưỡi, mắng to người nọ một phen.

Nam nhân tỉnh táo cắn đầu lưỡi Lưu Giai, áp chế hắn hôn mau một chút.

Bất đắc dĩ, Lưu Giai không thể không trước giải quyết người này dây dưa.

Quấn lấy đầu lưỡi người nọ, liếm mút, trước khi rời khỏi còn không quên đem khoang miệng người nọ đảo qua một lần.

 

 

 

28

 

 

 

Phi thường vừa lòng biểu hiện của Lưu Giai, nam nhân thế này mới buông ra hắn.

Hai tay đè lại hai vai Lưu Giai, đưa hắn đẩy ngã.

“A, làm gì mà lại……”

“Ta thấy, ngươi không nói thì hay biết mấy, vốn tưởng không khí tốt lắm, ai……”

Lưu Giai cười cười, gật đầu đáp ứng.

Lại một lần nữa áp chế Lưu Giai, hôn hôn cái trán, chóp mũi, còn có hai bên má. Một lần nữa tiến vào trạng thái hai người yêu đang hôn môi đối phương. Bốn phiến môi không ngừng giao nhau mà biến hoá góc độ. Chỉ là đều hôn không sâu.

“Ê, ngươi để làm chi hôn nơi đó, ta cũng không phải nữ nhân.”

“Không có cảm giác sao?” Nhìn Lưu Giai muốn trốn, Lâm Phong cắn cắn nhũ tiêm hắn.

“A…… Sao vậy……” Bắt lấy đầu nam nhân, muốn hắn buông ra.

Biết Lưu Giai bắt đầu nổi lên phản ứng Lâm Phong liên tục di chuyển, tiếp tục tìm tòi chỗ mẫn cảm của người yêu.

Phát hiện mỗi khi chính mình cắn xương quai xanh hắn, người yêu sẽ phát ra một ít thanh âm rất êm tai.

“Không…… Không cần cắn nữa.”

Nam nhân đương nhiên sẽ không làm theo.

“Phong. Ta nóng quá… Thân thể rất nóng… Rất khó chịu.” Lưu Giai vặn vẹo thân thể.

Cố gắng cuối cùng được đến hồi báo nam nhân vừa tiếp tục hôn cần cổ người yêu, vừa lấy ra bình ngọc nhỏ sớm đã chuẩn bị tốt. Ngay tại Lưu Giai không hề phòng bị, một chút chất lỏng lành lạnh chảy vào nơi mà ngay cả chính mình cũng chưa từng đụng chạm qua.

“A…… Sao vậy……”

“Không cần sợ, không có chuyện gì. Lập tức sẽ tốt thôi. Tin ta. Ngoan.” Nam nhân cực độ ôn nhu an ủi.

Kỳ thật này cũng là bất đắc dĩ. Lâm Phong thật là muốn làm. Chỉ cần nghĩ đến chính mình đối với tình sự nam nam cũng chỉ biết sơ sơ, tuy rằng đối với việc này cũng không đến nỗi không biết gì cả, nhưng còn chưa đến giai đoạn thực tiễn. Nếu hiện tại dùng sức mạnh, người là có thể ăn đến, nhưng mà người nhận liền…… Ai…… Không thể chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Suy trước tính sau, vẫn là quyết định nhịn một chút cho chắc ăn.

“A…… Đau…… Từ bỏ”

“Không đau, chờ một chút sẽ không đau nữa. Ráng nhịn một chút.” Tay kia của Lâm Phong không ngừng di chuyển trên thân người yêu.

Hy vọng mượn âu yếm có thể cho người yêu thoải mái, dịu đi một chút thân thể đau đớn.

“A…… Không cần… buông ra… Đã muốn… Chịu không nổi .”

Lúc ngón tay thứ ba của Lâm Phong cũng đi vào, hậu đình Lưu Giai đã có vẻ thật mềm mại.

Cảm thấy đã đến lúc, đem ba ngón tay lui đi ra.

Nằm ở trên giường Lưu Giai thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên! Ngoài cửa!

“Lâm tướng quân! Lâm tướng quân! Mở cửa!” Ngoài phòng, một tên “tội đồ” to gan đang dùng lực gõ cửa.

“Có phải có thanh âm gì…… đang kêu hay không?” Lưu Giai chậm rãi thở dốc, mở ra hai mắt ướt át, hỏi Lâm Phong.

“Không có việc gì. Ngươi không cần để ý tới.” Lấy ra phân thân chính mình, đặt ngay trước tiểu cúc hoa, một cái động thân, đi vào một đoạn ngắn.

“A…… A…… Đau a……” Lưu Giai giãy dụa, thân thể bắt đầu co lại, khoé mắt tràn ra thanh lệ, cơ thể căng cứng, hai tay nắm chặt góc chăn.

“Lâm tướng quân! Lâm tướng quân! Mời ngươi mở cửa! Bằng không bản tướng sẽ phá cửa mà vào !” Người ngoài cửa không ngừng kêu to, nhưng thanh âm không hợp thời này, dường như không có truyền vào trong tai hai người trong phòng. Tình hình nóng bỏng bên trong vẫn đang tiếp diễn.

“Thả lỏng. Ngươi như vậy ta không có cách nào đi vào toàn bộ.” Liếm đi nước mắt người yêu, lại liếm liếm nhũ tiêm hắn, hy vọng có thể dời đi người yêu lực chú ý.

“Ân…… Ân……” Lưu Giai hô hấp cuối cùng thoáng vững vàng, thân thể cũng thả lỏng không ít.

Thừa dịp này, nam nhân dùng thêm sức lực đâm tới, toàn bộ tiến vào trong.

“A……” Lưu Giai bắt được lưng nam nhân.

Ngay tại thời khắc hạnh phúc hai người song song dung hợp, cánh cửa đóng kín bị đá văng ra. Thật lớn tiếng vang làm cho Lâm Phong đang trầm tẩm ở thiên đường trở về thực tại. Nhưng Lưu Giai lại không có nghe thấy.

Hôn hôn hai má Lưu Giai, đem bộ phận đang vùi trong cơ thể người yêu cẩn thận lui đi ra. Tay Lưu Giai bắt lấy lưng Lâm Phong cũng thả xuống dưới, hô hấp thư thái, nhợt nhạt ngủ.

“Cứ như vậy, ngủ đi.” Giúp người yêu đắp kín chăn, lại hôn lên trán hắn.

Cầm kiện áo đơn, mang đầy bụng oán khí đi ra ngoài phòng.

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

3 responses »

  1. có linh tính anh Phong sẽ giết người =)))

    Trả lời
  2. Troài oai, đến miệng ăn rồi còn bị rớt =))) tội nghiệp anh Phong quá, nghi là cái ngừi kia sẽ bị làm thịt tại chỗ mất =)))))

    Trả lời
  3. trời ơi……..người ta đang ăn xôi ăn thịt mà ……trời đánh tránh bữa ăn mà …….

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: