RSS Feed

nam thê (15,16)

15

 

 

Bởi vì bị thương, Lưu Giai bắt đầu ngoan ngoãn ở tại tướng quân phủ. Cái gì gọi là ngoan ngoãn, chính là không hề trộm đi, bởi vì bị thương, hành động không tiện, muốn không ngoan cũng không được. Vừa vặn gặp lúc Lâm Phong ra ngoài làm việc, Lưu Giai cũng liền an tâm ở lại nơi đây.

Hôm nay đã là ngày thứ hai Lưu Giai ở trong tướng quân phủ, buổi chiều nhàm chán, Lưu Giai đang phơi nắng. Bởi vì không có việc gì làm. Ngồi ở không, hắn bắt đầu miên man suy nghĩ.

Hắn không rõ tại sao mình lại đến được nơi này, có lẽ là do một sự ngẫu nhiên nào đó, thật giống như những con thuyền hoặc phi cơ rủi ro biến mất ở Tam giác Bermuda (Tam giác Quỷ), chúng nó biến mất một cách bí ẩn. Mà sau khi biến mất, chúng nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, cũng chỉ có đương sự mới biết. Đến nỗi vào thời điểm nào sẽ trở về, hay có thể trở về hay không, có lẽ chỉ có trời mới biết. Tuy rằng muốn sớm một chút trở về, nhưng loại chuyện này lại không thể cưỡng cầu, giống như khi đi vào nơi này không phải do chính mình mong muốn, biết đâu lúc mình chưa chuẩn bị tâm lý lại được trở về cũng nên.

Kỳ thật Lưu Giai cũng có nghĩ tới vào thời điểm có sét đánh sẽ chuồn êm đi ra ngoài, chạy đến vách núi đen cố ý bị sét đánh trúng, nói không chừng là có thể trở về. Nhưng mà, xác suất hình như quá nhỏ.

Trong tính toán của Lưu Giai, bị sét đánh trúng sẽ có một trong 4 kết cục sau:

Thứ nhất, trở lại thế giới ban đầu, đây cũng chính là kết quả hắn mong muốn, nếu thật sự thành công, thì có bị sét đánh vài lần cũng không hề hấn gì, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải về nhà được.

Thứ hai, sau khi bị đánh trúng lại xuất hiện một thời không khác, điều này cũng có thể xảy ra, bởi vì lúc trước mình bị đưa đến nơi đây, là nhờ ông thiên lôi ban tặng. Nếu thật như vậy, không chừng sẽ tới một nơi nào khác, kết quả có lẽ so với hiện tại càng thêm tệ hại. Nếu tiếp theo bị đưa tới là kỷ Tam Điệp, thế chẳng phải mình trở thành bữa tối cho khủng long rồi ư?

Thứ ba, chính là bị sét đánh chết. Tin tức như vậy thường xuyên có trên báo chí. Chuyện bị sét đánh chết cũng thật sự xảy ra nhiều lắm, cho dù không lập tức chết ngay, chống đỡ được vài ngày, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận rủi. Chỉ nghĩ đến việc sống thoi thóp là đã làm người ta không rét mà run.

Thứ bốn, kỳ thật cái này cũng giông giống cái thứ ba thôi, nhưng hơi khác chút xíu. Đó là bị sét đánh thành nửa chết nửa sống, hoặc đứt tay đứt chân, hoặc là bán thân bất toại, hoặc hai mắt mù, hoặc bị bỏng toàn thân, chính là bị biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ. Như vậy cho dù trở về được, cũng là vô dụng.

Mỗi một loại có xác suất là 25%, so với mua xổ số càng dễ dàng trúng giải nhất, nhưng mà nói đến hậu quả, thật đúng là làm người ta sợ hãi. Không trúng giải nhất, nhiều nhất là lãng phí một ít tiền, nhưng nếu bị sét đánh trúng cũng chẳng phải là chuyện đùa.

Càng nghĩ lại càng sợ hãi, cuối cùng biến thành chính mình chỉ là tưởng tượng sét đánh liền sợ hãi, càng đừng nói là đi đưa đầu hứng sét.

Suy tính cẩn thận, Lưu Giai cho rằng, lúc nên đến sẽ đến, lúc nên trở về là sẽ trở về. Nếu đem chính mình biến thành tàn phế trở về, lão mẹ sẽ rất thương tâm. Đến nỗi chuyện của hắn, ví dụ như: Sau khi đi vào nơi này tóc vì sao lại biến dài, quần áo vì sao lại thay đổi…, càng không phải trong phạm vi mà năng lực của mình có thể giải quyết. Thật sự muốn hỏi, chỉ sợ ngay cả hỏi Quỷ Stan, hắn cũng trả lời không được. Cho nên rất nhanh, Lưu Giai liền buông tha cho vấn đề này. Mà con đường sau này phải đi như thế nào, cũng không phải có thể dễ dàng giải quyết ngay. Kỳ thật cứ duy trì tình trạng như bây giờ cũng không có cái gì không tốt, ít nhất cuộc sống hiện tại còn không có cái gì không hài lòng. Vẫn là không cần tự đi tìm phiền não, tục ngữ nói “thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng”. Hơn nữa hiện tại chính mình còn đang bị thương, chờ đến khi lành lặn rồi tính sau vậy. Việc cấp bách là phải thích ứng cuộc sống nơi này, lại còn phải đem giới tính thật của mình nói cho Lâm Phong biết. Mà hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đương nhiên là dưỡng thương.

 

 

16

 

 

Thời gian ở tại tướng quân phủ, Lâm Phong đều phải ra ngoài làm việc. Mà ở tướng quân phủ bao nhiêu ngày, Lưu Giai đều phải nhàm chán ngây ngốc bấy nhiêu ngày.

Có thể ngươi sẽ hỏi, tướng quân phủ không phải rất lớn, rất xa hoa, cho nên chắc sẽ rất thú vị đúng không? Vậy thì hãy để cho Lưu Giai ta giải đáp vấn đề của ngươi. Ta oán giận đến cực điểm. Đúng vậy, tướng quân phủ rất lớn, cho nên ta căn bản không nghĩ sẽ phải đi giáp mọi ngóc ngách ở đây. Đúng vậy, rất hoa lệ, hơn nữa từng nơi đều bày trí các món đồ cổ rất nổi danh, liền ngay cả dụng cụ ăn cơm uống trà cũng giá trị xa xỉ. Nhưng mà, bằng hữu, ta nói cho ngươi biết, nếu mỗi ngày mỗi đêm ngươi đều phải đối mặt với mấy món đồ lỗi thời đó, không, là đồ cổ trân quý, ngươi nhất định sẽ điên. Vì sao ư? Còn chưa hiểu hả? Đạo lý rất đơn giản. Nói đúng ra, nếu không cho ngươi đụng tới đồ điện trong nhà ngươi một ngày thôi, đặc biệt máy tính cùng TV đáng yêu của ngươi, như vậy, trong ngày đó ngươi sẽ làm gì? Có lẽ ngươi sẽ nói, đọc sách cũng được mà. Ta đây có thể nói cho ngươi, đây là phi thường sai. Nếu ta có thể xem biết văn tự cổ đại, như vậy, ta ở thế giới hiện đại nhất định sẽ là dịch gia đỉnh đỉnh nổi danh trên thế giới. Này không được, có lẽ ngươi sẽ nói có thể ca hát cũng được mà. Nhưng đáp án vẫn như cũ là không được. Tuy rằng ta tuyệt không để ý nơi này không có karaoke, nhưng ta rất để ý khi ta ca hát, người khác nghe không rõ ta đang hát cái gì, mọi ánh mắt đều chuyển hướng ta, giống như đang muốn hỏi:” Phu nhân, ngươi đang hát cái gì?” Mà ở phía sau, Tiểu Thuý sẽ rất’ thông minh’ mời đến một dàn nhạc, làm cho ta nghe’ tiếng ca ‘tuyệt vời của bọn họ. Ta tuy rằng không kỳ thị kinh kịch cùng kịch Quảng Đông, nhưng con người luôn luôn có quyền tự do lựa chọn, ta chưa từng có kinh nghiệm hát qua loại hình đó khi cùng bạn bè đi hát hò, cho nên làm ơn tha cho ta đi, ta tình nguyện đi nghe tiếng ve kêu phiền táo vào mùa hè, cũng không nguyện ý nghe bọn họ ca hát. Bởi vì ta ngay cả bọn họ đang hát cái gì cũng không biết.

Cho dù từng có kinh nghiệm dã ngoại, Lưu Giai vẫn cố gắng tìm kiếm phương pháp giải trí, nhưng cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà chấm dứt.

Lại qua hai ngày, Lâm Phong cuối cùng trở lại. Vừa nghe thấy Lâm Phong trở về, Lưu Giai liền ba chân bốn cẳng chạy đi nghênh đón. Ngay tại trên đường mòn nơi đình viện, Lưu Giai cuối cùng nhìn thấy Lâm Phong đã nhiều ngày không gặp.

Lâm Phong thật không ngờ Lưu Giai lại nhiệt tình như thế, cảm thán cổ nhân có câu “một ngày không gặp, như cách ba thu”, thì ra chính là tình cảnh như vậy.” Giai Giai……” Còn chưa nói xong, người tới đón tiếp cũng đã bắt được áo người vừa mới trở về,’ cười’ hỏi:” Sao ngươi lại hạn chế quyền tự do của ta?”

“Cái gì?” Hiển nhiên là chưa thể hiểu được ý của Lưu Giai.

“Ý ta là, vì ngươi không cho ta tự do ra vào tướng quân phủ, làm cho ta ở trong này ngây ngốc mấy ngày, làm cho ta buồn đến sắp phát điên.”

Ôm thắt lưng Lưu Giai, cọ cọ vào mặt hắn, mang một chút oán trách nói:” Ta vừa rồi còn tưởng là do ngươi nhớ ta, cho nên cấp bách chạy tới gặp ta, thì ra ngươi là khẩn cấp muốn đi ra ngoài.”

Buông tay đang bắt lấy áo y, cắn cắn môi, nói;” Chính ngươi có thể đi ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ, còn ta lại một mình ở trong nhà, công bằng sao?’

“Ồ. Thì ra ngươi là đang giận ta không đem ngươi đi cùng.”

Liếc trắng mắt, cảm thấy người này sao lại thích vặn vẹo ý của người khác như thế. Luôn thích dùng ý của mình để giải thích cho ý của người ta.

Người nọ tiếp tục bổ sung:” Ta mấy ngày nay là làm việc đi, không phải chơi, ngươi có thể yên tâm, ta không có ăn vụng.”

“Đầu heo, ta không phải ý này. Ta một mình ở nhà rất buồn, ngươi lại bảo bọn họ không cho ta đi ra ngoài được chút nào hết.”

“Ngươi trước kia không phải rất thích ở nhà thêu sao?”

Lại một lần nữa liếc trắng mắt.

“A, đã muốn thay đổi người. Kỳ thật ngươi có thể cùng Tiểu Thuý bọn họ cùng nhau thêu thùa, may vá hoặc cùng nhau nói chuyện phiếm.”

A, đều là những việc phụ nữ thích làm, đề nghị của ngươi cũng thật là tốt quá. Nhưng ta đường đường chính chính là đàn ông, ta mới không cần. Trong lòng đem đề nghị vô bổ của nam nhân này mắng cả trăm lần, chỉ kém là chưa nói ra khỏi miệng mà thôi.

“Đáng giận, đều là mấy việc nhàm chán, ta mặc kệ, thật là lãng phí thời gian, muốn làm chính ngươi đi làm, tướng quân phủ ta ngốc đủ, ngươi làm cho ta đi ra ngoài đi.”

“Nói chuyện với ngươi đúng là không có một chút nữ nhi gia giáo. Nhưng mà không sao, muốn đi ra ngoài chứ gì, qua hai ngày nữa ta liền mang ngươi đi ra ngoài.”

“Thật vậy chăng?” Thật không ngờ người này cũng có lúc dễ dàng nói chuyện như thế, vui vẻ ôm y một cái.

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

One response »

  1. Bạch Quỷ Si Dương

    Em là nam~ Làm sao có nữ nhi gia giáo a~ Bất quá, không phải anh thích loại hình này sao. Nam nhân cũng không thành vấn đề đi ha.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: