Dòng thông tin RSS

Tâm thuỷ dao (36)

CHƯƠNG 36

Khi trời đã tối đen, đoàn người của Bạch Hãn Triệt chỉ còn cách Ngô gia trang có mấy dặm đường. Lo lắng đến thân mình Đồng Đồng, Bạch Hãn Triệt quyết định trước tìm khách điếm nghỉ ngơi. Bọn họ mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm chiều, Trương Dũng từ bên ngoài đi nhanh đến.

“Thiếu gia, ám ảnh truyền tin tức về. Kì U bị người của Vương gia mang đi, hắn đã chạy tới Vương gia trước để bảo cứu người rồi.” Trương Dũng nhỏ giọng nói.

“Kì U bị mang đi ?” Bạch Hãn Triệt vội vàng hỏi, “Vậy thì chẳng phải hắn là dữ nhiều lành ít?”

“Bạch đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Người của Vương gia đem Kì U mang đi nhất định sẽ khi dễ hắn.” Đồng Đồng kinh hô, hắn cảm thấy Kì U so với hắn còn đáng thương hơn.

Trương Dũng cũng vội nói: “Thiếu gia, Vương gia bảo cách nơi này có hơn sáu trăm dặm. Từ Cổ Lộc trấn đến Ngô gia trang phải đi thuỷ đạo, rồi qua sơn đạo, cho nên chậm một chút. Nhưng từ nơi này đến Vương gia bảo vùng đất rất bằng phẳng. Chúng ta đi suốt đêm cũng chỉ bốn ngày là có thể đuổi tới Vương gia bảo.”

Bạch Hãn Triệt nhìn về phía Đồng Đồng: “Đồng Đồng, ngươi cùng Tiểu Tứ ở lại nơi này, chúng ta. . . . . .”

“Bạch đại ca, ngài mang ta đi với.” Đồng Đồng vừa nghe muốn đem hắn lưu lại, lại sắp khóc, “Ta không sợ mệt, Bạch đại ca, ta cầu ngài.”

“Thiếu gia, ngài mang Đồng Đồng đi đi, vạn nhất người nhà của Đồng Đồng tìm đến nơi này thì phải làm sao?” Không biết rõ băn khoăn của Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ nói.

“Bạch đại ca, ngài mang ta theo với, ta có thể hỗ trợ.”

Bạch Hãn Triệt rất muốn nói cho Đồng Đồng biết, hắn đang mang thai, không thể mệt, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Bạch Hãn Triệt khẽ cắn môi, bắt mạch cho Đồng Đồng, qua một lát, buông tay ra, nói: “Hiện tại lên đường thôi. Tiểu Tứ, ngươi đi nói với chưởng quầy chuẩn bị một ít thức ăn, chúng ta ở trên đường ăn.”

“Hảo.” Tiểu Tứ cùng Văn Trạng Nguyên chạy nhanh đi mua đồ ăn, Đồng Đồng cũng chạy đi hỗ trợ, đối với hành động của Bạch Hãn Triệt không có nghĩ nhiều.

Vương gia bảo ở phạm vi vài trăm dặm đều vang danh là nhà giàu có, quyền thế. Bên trong, ai đánh cái hắt xì, ngày hôm sau đều có thể truyền ra mọi người đều biết, càng đừng nói đến chuyện tam thiếu gia của vương gia là Vương Hâm hơn một năm trước mang một nam tử bỏ trốn, lại bị tìm trở về.

Người chủ quản Vương gia bảo hiện tại là Vương Chí Cả, là đứa con cả của Vương gia lão phu nhân Chương thị. Vương Chí Cả tuy nói là đương gia, nhưng vương gia sự đều do một tay Chương thị định đoạt. Vương lão thái gia thể nhược nhiều bệnh, Chương thị tiến vào không bao lâu liền qua đời, có thể nói Vương gia có thể được như ngày hôm nay toàn bộ dựa vào Chương thị. Cho nên Vương lão thái thái ở Vương gia bảo chính là lão tổ tông, không người dám cãi lời nàng, nhưng tôn tử lại cố tình yêu một nam nhân, còn cùng đối phương có đứa nhỏ. Việc này đối với Vương lão thái thái, người tuyệt đối tuân theo chính thống qui củ mà nói, gia pháp không thể chấp nhận được.

Vương Hâm đã tìm trở về, nhưng Vương gia cũng không bởi vì vậy mà yên tĩnh. Vương Hâm rời nhà khi Vương lão thái thái đã định thân cho hắn rồi, hiện giờ người tìm được rồi, Vương lão thái thái làm sao có thể để cho hắn cùng nam nhân dây dưa, căn bản không để ý đến ý nguyện của Vương Hâm, lập tức cho hắn thành thân cùng khuê nữ mà nàng vừa lòng. Mà sự tình như vậy vẫn chưa chấm dứt, vợ cùng đứa con không rõ tin tức nên Vương Hâm gần như điên rồi, cả ngày đem chính mình nhốt tại trong phòng, ai dám đi vào, hắn sẽ lấy đao giết chết, cho dù là Vương lão thái thái.

Trong căn phòng âm u ẩm ướt, một người quỳ rạp trên mặt đất, sinh tử không rõ. Trên người hắn là loang lổ vết máu sớm đã khô, trước mặt đặt một cái bát bẩn đen sì sì, trong bát là một ít đồ ăn khô khốc.

“Tiểu. . . . . . Hổ. . . . . . Hâm. . . . . .” Người nọ đã hôn mê mấy ngày, nhưng vẫn như cũ càng không ngừng lảm nhảm tên của hai người.

Bên ngoài truyền đến mỏng manh tiếng vang, chỉ chốc lát sau, thanh âm càng lúc càng lớn, “Bính” một tiếng, cửa phòng đóng chặt bị người đá văng. Hai gã Hắc y nhân cầm trên tay chuỷ thủ dính vết máu, bọn họ phát hiện người trên mặt đất, vội vàng tiến lên.

“U. . . . . . Tiểu Hổ tử. . . . . .”

“U. . . . . . Tiểu Hổ tử. . . . . .”

“U. . . . . . Tiểu Hổ tử. . . . . .”

Vương gia bảo, trong phòng tam thiếu gia Vương Hâm càng không ngừng truyền ra tiếng la của hắn giống như ma quỷ gọi hồn. Mấy thị vệ trông coi hắn nghe được trong lòng không khỏi một phen rét run. Ở Vương gia bảo, ngoại trừ nha hoàn không thể không đưa cơm cho Vương Hâm cùng thị vệ trông coi hắn ra, không người nào dám tới gần nơi này nửa bước.

Mấy bóng đen lén lút tiếp cận bọn thị vệ trông coi Vương Hâm. Một người cầm đầu đánh cái thủ thế, mấy mai thạch tử đồng thời bay ra.

“Thùng thùng”

Bốn gã thị vệ toàn bộ bị điểm huyệt vị, té xỉu trên mặt đất. Hắc y nhân đâm song chỉ, thổi cho người trong phòng hôn mê.

*************

Trời lại bắt đầu đổ mưa, hơn nữa càng ngày càng lớn.

“Thiếu gia, đại khái chỉ còn một ngày đường chúng ta đã tới Vương gia bảo rồi.”

Giá xe ngựa, Văn Trạng Nguyên bên ngoài nói.

Bạch Hãn Triệt nhìn sắc mặt Đồng Đồng một lúc, sau đó xốc lên màn xe: “Trạng Nguyên, chúng ta không cần nghỉ ngơi, mau chóng đuổi tới Vương gia bảo.”

“Vâng, thiếu gia.”

Buông màn xe, Bạch Hãn Triệt dặn dò nói: “Đồng Đồng, chúng ta mặc dù phải nhanh chóng đi cứu Kì U, nhưng ngươi nếu có chút gì đó không khoẻ, cũng không được giấu ta.”

Đồng Đồng gật gật đầu: “Bạch đại ca, ta tốt lắm, một chút cũng không mệt. Chỉ là. . . . . . Bụng hảo đói.” Hắn ăn của Bạch đại ca không ít bạc a.

Bạch Hãn Triệt cùng Tiểu Tứ đều nở nụ cười.

“Đói liền ăn, ngươi muốn ăn cái gì, Tiểu Tứ sẽ mua cho ngươi.”

“Cám ơn Bạch đại ca.” Đồng Đồng ăn không kiêng cử, bởi vì hắn cảm thấy thức ăn bên ngoài so với trong nhà ăn ngon hơn.

Tuy rằng trời vẫn còn mưa, đường không dễ đi, nhưng sau khi bầu trời tối đen, đoàn người của Bạch Hãn Triệt đã tiến nhập vào lãnh địa của Vương gia bảo. Bạch Hãn Triệt cảm thấy buồn rầu là không biết làm như thế nào cùng ám ảnh liên lạc với nhau, đột nhiên một gã tiểu nhị trong một gian khách điếm trên phố chạy ra, cản lại xe ngựa của Bạch Hãn Triệt.

Văn Trạng Nguyên vừa muốn mở miệng, chợt nghe tên tiểu nhị kia thấp giọng nói: “Ám ảnh bảo nô tài nói với thiếu gia, người đã tìm được, an trí ở ‘ Phúc Lộc Lâu ’. Vẫn đi về phía trước, ở lộ khẩu thứ nhất đi vào chính là nó.” Nói xong, tiểu nhị bỏ chạy trở về.

Văn Trạng Nguyên lập tức đem tin tức này nói cho Bạch Hãn Triệt, vội vàng giá xe chạy tới Phúc Lộc Lâu. Bạch Hãn Triệt vừa xuống xe, người đã chờ lâu ngày liền đem hắn mang vào trong lâu.

Bạch Hãn Triệt tiến phòng ở, vị thuốc đông y liền đập vào mặt. Lúc này, một gã nam tử từ phòng trong đi ra, nhìn thấy hắn, nhíu mày cả giận nói: “Lý lão bản, ta đã nói rồi, không được cho người tạp vụ đến quấy rầy ta, hãy lập tức cho bọn họ đi ra ngoài!”

Bạch Hãn Triệt lúc này sững sờ ở tại chỗ, theo hắn cùng vào, Tiểu Tứ và Văn Trạng Nguyên phát hoả muốn mắng người.

“Tôn thầy thuốc, đây là thiếu gia nhà chúng ta.” Lão bản Phúc Lộc Lâu vội vàng giải thích, “Chính thiếu gia nhà chúng ta đã cho người đem Kì công tử cùng Vương công tử cứu ra.”

Người nọ vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lộ ra hối lỗi: “Xin lỗi, ta đang giúp người bệnh thi châm, các ngươi trên người mang vũ khí, đối người bệnh không ổn.”

“Là ta lo lắng không chu toàn.” Bạch Hãn Triệt xoay người đem Tiểu Tứ, Văn Trạng Nguyên còn đang tức giận, cùng Đồng Đồng còn đang mơ hồ hướng ra phía ngoài, quay đầu lại đối kia nam tử nói, “Ta đi đổi thân xiêm y.”

“Thiếu gia, đây là thuộc hạ thất trách. Tôn thầy thuốc y thuật cực cao, chính là tính tình quái điểm. Thỉnh thiếu gia không cần để trong lòng.” Vừa ra tới, lão bản vội vàng nói.

Bạch Hãn Triệt cười nói: “Này quả thật là lỗi của ta, Tôn thầy thuốc nói rất đúng. Lý lão bản, chúng ta là một đường chạy tới, bọn họ đều mệt mỏi.”

Lý Ân lập tức nói tiếp: “Thiếu gia, thuộc hạ đã chuẩn bị hết thảy. Mời Thiếu gia đi cùng thuộc hạ.” Văn Trạng Nguyên cùng Tiểu Tứ thần tình mất hứng, Bạch Hãn Triệt cực độ mệt mỏi đi theo người nọ.

Xao gõ cửa, Bạch Hãn Triệt hỏi: “Tôn thầy thuốc, là ta, Bạch Hãn Triệt, không biết hiện tại có tiện hay không?”

Cửa mở, Tôn Hạo Lâm tránh sang một bên: “Vừa rồi tại hạ lỗ mãng, thật sự là áy náy. Mong rằng Bạch công tử không cần đa lễ như vậy, tại hạ xấu hổ.”

Bạch Hãn Triệt nói: “Tôn thầy thuốc thân là lang y, vì bệnh nhân lo lắng, Bạch mỗ kính nể. Bạch mỗ mặc dù cũng biết y thuật, nhưng nếu so sánh với Tôn thầy thuốc, còn kém nhiều lắm.”

Tôn Hạo Lâm đóng cửa lại, kinh ngạc: “Bạch công tử cũng biết y thuật?”

Bạch Hãn Triệt có chút xấu hổ: “Chỉ hiểu biết sơ sài thôi.” Nghĩ đến nguyên nhân đến đây, hắn lo lắng hỏi: “Bọn họ nói Kì U cùng Vương Hâm đều được cứu ra rồi, vậy hai người họ hiện tại như thế nào?”

“Bạch công tử, ” hướng vào trong phòng, Tôn Hạo Lâm trở nên nghiêm túc, “Vương công tử mặc dù bị thất tâm điên đảo, nhưng coi như hảo cứu. Kì công tử thì lại phải vạn phần cẩn thận. Hắn mới vừa sinh sản không lâu đã bị đòn hiểm, còn bị nhốt, nếu không phải trong lòng nhớ thương Vương công tử cùng đứa con, hắn sợ sớm đã không chờ đến lúc người của Bạch công tử đến cứu.”

Đi vào phòng trong, Bạch công tử chỉ thấy một nam tử nằm ở trên giường, trên mặt mang đầy thương tích, bất quá không nghiêm trọng lắm, nhưng sắc mặt hắn lại cực kém.

“Hắn chính là. . . . . . Kì U?” Bạch Hãn Triệt kinh ngạc, nam tử này cùng người trong tưởng tượng của hắn một chút cũng không giống nhau.

“Ân. Bạch công tử thật kinh ngạc?” Tôn Hạo Lâm thản nhiên hỏi, hắn cũng cho rằng diện mạo Kì U như vậy không xứng được Vương gia tam thiếu gia thật tâm sao?

Bạch Hãn Triệt nhìn người trên giường: “Không nghĩ tới Kì công tử thoạt nhìn còn trẻ như vậy, không giống đã hai mươi sáu niên kỉ, cứ ngỡ chỉ cùng tuổi với ta thôi.”

“Nga?” Tôn Hạo Lâm quan sát Bạch Hãn Triệt, trong mắt hiện lên tán thưởng, “Bạch công tử nhìn qua cũng bất quá mới mười năm.”

Bạch Hãn Triệt cười rộ lên: “Bạch mỗ năm nay đã muốn mười bảy.” Không có nhìn đến thần sắc Tôn Hạo Lâm, hắn đi đến bên giường, lôi ra cánh tay Kì U, tham thượng mạch của hắn. Tôn Hạo Lâm tựa vào bên cạnh bàn, nhìn nam tử thần bí đường xa mà đến, còn phái người cứu Kì U cùng Vương Hâm.

Đêm nay, Bạch Hãn Triệt không có trở về phòng, mà là ở trong phòng Tôn Hạo Lâm đàm luận một đêm làm như thế nào chữa trị cho Kì U cùng Vương Hâm. Hắn đơn giản nói ra hắn làm thế nào biết được chuyện của Kì U cùng Vương Hâm, bất quá che giấu thân phận chính mình, chỉ nói là tìm bằng hữu giúp đỡ.

Khi hừng đông, Bạch Hãn Triệt mời lê thân mình sớm mỏi mệt không chịu nổi về tới phòng chính mình, nằm phịch xuống giường, hắn gần như bất tỉnh nhân sự.

“Văn đại ca. . . . . . Cái tên Tôn công tử kia lai lịch ra sao?” Tránh ở bên cây cột lén nhìn Bạch Hãn Triệt trở về phòng, Tiểu Tứ không khỏi hờn giận hỏi.

“Không biết.” Văn Trạng Nguyên sắc mặt cũng không hảo, thiếu gia thế nhưng cùng người nọ ngây người một đêm.

“Việc này. . . . . . Muốn nói cho điện hạ hay không?”

“Tạm thời không cần, chúng ta trước hết hãy quan sát diễn biến ra sao đã.”

“Hảo.”

Tiểu Tứ quyết định từ giờ trở đi, sẽ giám thị Tôn Hạo Lâm.

Trong lúc ngủ mơ Bạch Hãn Triệt cảm thấy phi thường lạnh, trong cơn mơ hồ hắn bắt lấy chăn đem chính mình khoá kín, lại cảm giác càng ngày càng lạnh, lạnh đến cả người đều bắt đầu run lên, trong cổ họng hình như có lửa thiêu đốt. Nhưng hắn quá mệt mỏi, không có một tia khí lực để gọi Tiểu Tứ rót nước cho hắn, đem chính mình cuộn tròn lại, hắn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

2 responses »

  1. aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
    có chương típ rùi kia!!
    iu bạn ghê cơ!
    nhưng mừ mỗi chương ngắn quá à! đọc ko sướng, đọc xong cứ thấy tiếc tiếc làm sao ấy!!!! TT^TT

    Phản hồi
  2. Hãn Triệt bệnh nữa rồi… Yếu quá đi

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: