Dòng thông tin RSS

Tâm thuỷ dao(25)

Bận rộn…bận rộn…vô cùng bận rộn, nhưng ta cũng cố gắng tranh thủ…tranh thủ…tận lực tranh thủ edit cho xong 2 chương típ theo của truyện nì (nếu hem xong 2 chương nì ta hem có hứng thú edit các truyện còn lại). Mọi người chắc chờ lâu rùi nhỉ…đọc tiếp nèo chư vị…^.^

CHƯƠNG 25

Giúp Lam Vận Vanh thượng dược xong, lại lấy một viên thanh hỏa nhuận tràng cho hắn uống, Bạch Hãn Triệt lúc này mới cảm thấy trên người lại bắt đầu phát lạnh, đầu óc choáng váng.

“Vận Vanh, ngươi nằm nghỉ, ta đi xem người kia thế nào rồi, Tiểu Tứ nói nàng dường như đã tỉnh qua một lần.” Đứng dậy mặc kiện xiêm y, Bạch Hãn Triệt đối người đang nằm trên giường kia nói.

“Đừng đi, ” vỗ vỗ giường, Lam Vận Vanh đem hắn kéo qua, “Hãn Triệt, ngươi sắc mặt thật kém.” Rồi mới lo lắng sờ sờ vào trán hắn, Lam Vận Vanh nháy mắt kêu lên, “Tê. . . . . .”

“Vận Vanh! Đừng lộn xộn!” Vội vàng đỡ lấy hắn, Bạch Hãn Triệt gấp đến độ lập tức dìu hắn nằm xuống, nhìn vào chỗ bị thương của hắn, “Lại đổ máu . . . . . . Vận Vanh, nằm yên đừng nhúc nhích.”

Lam Vận Vanh không ngại mông chính mình bị người xem, hắn tức giận mạnh mẽ đem Bạch Hãn Triệt túm đến trên giường, nhẫn đau đem đối phương nhét vào chăn bông.

“Hãn Triệt, ngươi lại nóng lên, ngươi mới là người nên nằm yên đừng nhúc nhích.” Che miệng Bạch Hãn Triệt lại, không cho hắn nói chuyện, Lam Vận Vanh cường ngạnh nói, “Người nọ sống hay chết cùng ngươi có quan hệ gì đâu, hơn nữa còn lo lắng như thế. Một nữ tử trên người mang vết thương do đao kiếm gây ra, không phải báo thù cũng là ân oán giang hồ, loại sự tình này nên giao cho những người khác đi làm.” Lam Vận Vanh đương nhiên lo lắng , Bạch Hãn Triệt không có võ công, vạn nhất rước lấy hoạ sát thân, bọn họ lại không ở bên cạnh, người này bị thương thì phải làm sao đây.

Bị Lam Vận Vanh gắt gao ôm vào trong ngực, Bạch Hãn Triệt không có giãy giụa, hắn quả thật có chút không thoải mái, nhưng lại không thể không nghe lời đối phương.

“Vận Vanh, ngươi cùng Vận Tranh trước kia hay đi ra ngoài, có phải thường thường gặp được loại sự tình này hay không?” Trải qua chuyện lần trước, Bạch Hãn Triệt đối hai người này có cảm giác cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng không hề làm cho họ sợ hãi.

Lam Vận Vanh được một tấc lại muốn tiến một thước dán tại trên người Bạch Hãn Triệt, sờ sờ mặt: “Làm sao thường thường được, đi ra nhiều lần như thế quay về cũng không gặp quá hai lần. Ngươi mới đi ra không bao lâu liền gặp, thật lo lắng ngươi một mình bên ngoài.”

Khắp người nóng lên, chấn kinh cùng mỏi mệt và buồn ngủ làm Bạch Hãn Triệt nhịn không được nhắm mắt lại, nói nhỏ: “Có Trạng Nguyên, Tiểu Tứ còn có Trương dũng đại ca bọn họ ở đây mà. Lần trước. . . . . . Vận Tranh. . . . . . Còn để lại một người cho ta.” Bất quá người kia ở nơi nào, hắn chưa bao giờ biết.

“Hãn Triệt, ngươi mệt mỏi rồi, ngủ đi.” Nhẹ nhàng hôn vào cổ Bạch Hãn Triệt, đầu ngón tay Lam Vận Vanh nhu ấn ngủ huyệt của hắn, chỉ chốc lát sau Bạch Hãn Triệt liền ngủ.

“Đi ra.”

Sau khi Bạch Hãn Triệt ngủ say, Lam Vận Vanh lạnh giọng lên tiếng. Hai gã Hắc y nhân không biết từ chỗ nào xuất hiện, quỳ gối bên giường.

Không đợi hắn hỏi, một người trong đó lên tiếng: “Khởi bẩm Vương gia, thuộc hạ đã điều tra rõ, nữ tử kia tên là Mai Anh, là người của ‘ Tố Thuỷ Cung ’ (cái nì ta chế nha, hem biết đúng sai???). ‘ Tố Thuỷ Cung ’ cách nơi này ước chừng hai mươi lý, mấy ngày gần đây Tố Thuỷ Cung  phái ra mười mấy người, xác nhận tìm nàng. Trong Tố Thuỷ Cung đều là nữ tử, cùng các môn phái khác trên giang hồ cũng không ân oán. Mai Anh là đại đệ tử của môn chủ Tố Thuỷ Cung, Mai Cung Yến.”

“Có thể tra được nàng vì sao lại bị thương không, và tại sao lại xuất hiện ở gần Bạch gia trang?” Càng không ngừng nhu ấn huyệt ngủ của Bạch Hãn Triệt, Lam Vận Vanh thủy chung vẫn nhìn vào gương mặt đang say ngủ của người này.

“Thuộc hạ chưa tra được. Mai Anh là đại diện cho Mai Cung Yến đi tham dự thọ yến của người khác, trên đường trở về bị ngộ hại, xung quanh Bạch gia trang từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện kiếp phỉ, hơn nữa Hoàng Thượng cũng đã phái người trông coi, xác nhận là báo thù.”

Lam Vận Vanh giương mắt, nhìn về phía hai người, thấp giọng nói: “Đến Tố Thuỷ Cung nói cho các nàng kia biết nữ nhân đang ở trong này, bảo các nàng đến đây nhìn bạn.”

“Tuân lệnh”

Vẫy lui hai người, Lam Vận Vanh nhẫn xuống đau đớn chậm rãi từ trên giường đứng lên, nhíu mi mặc vào ngoại sam, hắn chậm rãi đi ra ngoài.

Mở cửa, thấy thị vệ hắn phân phó còn canh giữ bên ngoài, hắn phất tay bảo bọn họ lui ra.

“Tiểu Tứ.”

“Vương gia.”

Lo lắng một mực đứng ngoài chờ Tiểu Tứ vội vàng chạy lên.

“Hãn Triệt lại nóng lên, ngươi có biết dược hắn đặt ở chỗ nào?”

“Nô tài biết.”

Lam Vận Vanh hướng bên cạnh dựa vào, Tiểu Tứ không dám nhìn hắn, vội vàng chạy vào phòng, Lam Vận Vanh lại thong thả đi trở vào.

“Chuyện của nữ nhân kia đừng tới phiền Hãn Triệt, cứ cho người đến nhìn nàng, nếu sống thì giúp nàng trị liệu, nếu đã chết thì cứ quăng xác đi.”

Bạch Hãn Triệt ngủ, Lam Vận Vanh lại thành một Vương gia lãnh tâm.

“Vâng, Vương gia.”

Cẩn thận mở ra túi hành lý của Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ thận trọng tìm dược.

“Vương gia. . . . . .” Tìm được thuốc hạ sốt, Tiểu Tứ có chút sợ hãi lên tiếng.

“Đi xuống đi, bảo phòng bếp chuẩn bị chúc.”

“Vâng, Vương gia.”

Trộm nhìn người trên giường kia, Tiểu Tứ rất nhanh lui ra, lúc xoay người, hắn còn hướng phòng trong lén liếc mắt nhìn một cái, thấy Lam Vận Vanh đem viên thuốc kia bỏ vào trong miệng mình.

Chẳng lẽ Vương gia cũng thụ hàn? Tiểu Tứ khó hiểu.

Một tay đặt tại bên giường, một tay nhẹ nhàng mở miệng Bạch Hãn Triệt ra, Lam Vận Vanh khó khăn khom người đem viên thuốc trong miệng mình cho vào miệng Bạch Hãn Triệt. Bạch Hãn Triệt bị một vị đắng từ trong miệng đột nhiên truyền đến làm cho thanh tỉnh, ngoại trừ vì dược đắng, còn là vì có người hôn hắn.

“Ngô. . . . . .” Mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi mắt của Lam Vận Vanh đang cận kề.

“Thuốc này cũng thật khổ.” Thối lui, Lam Vận Vanh ám ách nói, ngọn lửa vừa bừng cháy trong mắt phút chốc vụt tắt.

“Vận Vanh. . . . . . ?” Bạch Hãn Triệt trái phải nhìn nhìn, “Tại sao ngươi lại xuống giường? Mau nằm xuống.” Nói xong liền lui vào trong một chút, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh ý bảo người này nằm đấy.

Nếu không phải lúc này Lam Vận Vanh đang đau nhức thì hắn đã đem người này đặt ở dưới thân hảo hảo hôn một phen, Hãn Triệt thật sự tha thứ hắn.

Cẩn thận nằm xuống, Lam Vận Vanh trong mắt che đậy không được niềm vui sướng. Không hề cẩn thận ôm lấy Bạch Hãn Triệt, hắn nói: “Ta đi lấy dược cho ngươi. Hãn Triệt thân mình thật nóng.” Nói xong còn bắt tay cho vào trong áo sơ mi Bạch Hãn Triệt trực tiếp sờ thân mình hắn.

Bạch Hãn Triệt thân thể cứng ngắc một lát, tiếp theo thả lỏng, cũng đưa tay khẽ vuốt vào lưng Lam Vận Vanh.

“Ta không sao. . . . . . Vận Vanh, ngươi cứ nằm nghỉ thôi, đừng lộn xộn nữa, coi chừng miệng vết thương. . . . . .lại vỡ ra.”

“Hãn Triệt, chuyện của nữ nhân kia ta đã cho người đi lo liệu, ngươi cứ an tâm mà tịnh dưỡng đi.” Tay Lam Vận Vanh chuyển qua lưng Bạch Hãn Triệt, đem hắn ôm càng gần, “Hãn Triệt, ta mệt nhọc.”

“Kia mau ngủ đi. . . . . .” Bàn tay trên lưng lại chuyển qua phần eo, rồi mới siết lấy hắn.

“Thật không muốn quay về kinh.” Lam Vận Vanh không hề lộn xộn, lẩm bẩm  một câu rồi nhắm mắt lại.

Bạch Hãn Triệt tim đập thật sự nhanh, trên người càng nóng, nhất là nơi phần eo đang đặt cái tay kia. Trong chăn ấm áp, vả lại thân thể đang không khoẻ làm cho Bạch Hãn Triệt cũng dần dần cảm thấy buồn ngủ, như trước không dám tùy tiện ôm đối phương, Bạch Hãn Triệt khúc khởi hai tay đặt ở giữa thân thể của hắn cùng Lam Vận Vanh, chống đỡ hết nổi nhắm mắt ngủ.

Ước chừng nửa canh giờ, trong lúc ngủ mơ Lam Vận Vanh huy tay áo dập tắt ánh nến quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, ôm sát người trong ngực tiếp tục mộng đẹp, mà người trong ngực tay trái cũng đang khoát lên trên người hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn ngủ say sưa.

Sáng sớm tỉnh lại, người bên cạnh vẫn còn ngủ, cảm giác trên người làm cho Bạch Hãn Triệt biết sốt đã lui. Bị người ôm từ phía sau, thân thể Bạch Hãn Triệt cảm thấy một chút phát run, hơi thở ấm áp phả ở bên phần vai trần của hắn, áo sơ mi không biết khi nào bị cởi, người kia đang cầm lấy tay trái của hắn đặt ở bên hông, đem cả người hắn hộ vào trong ngực.

“Hãn Triệt. . . . . . Tỉnh?”

Bạch Hãn Triệt mới vừa có chút động tĩnh, Lam Vận Vanh liền tỉnh, tuy rằng hắn rất thích ngủ, nhưng cũng không phải là thật sự ngủ say như chết.

“Ân, Vận Vanh, ngươi ngủ tiếp một lát, ta đi lên trước.”

Bạch Hãn Triệt nói xong, chợt nghe thanh âm bên tai.

“Nằm một lát nữa đã, ngươi không ở bên cạnh, ta làm sao ngủ được.”

Ở trên lưng Bạch Hãn Triệt hôn trong chốc lát, Lam Vận Vanh hô hấp lại bắt đầu vững vàng.

Bạch Hãn Triệt không dám động, loại yên lặng như thế này tràn ngập khô nóng làm cho hắn vô thố, tim lại đập một trận cực nhanh, hắn cảm thấy nơi bả vai nhiệt độ nóng ran.

Cha. . . . . . Con. . . . . .Có nên nói cho bọn họ biết hay không, kỳ thật con. . . . . . Không đau?

Mặt trời lên cao, Lam Vận Vanh mới tỉnh ngủ, nếu không phải đói bụng, hắn còn có thể ngủ tiếp hai canh giờ. Người trong ngực vẫn im lặng mặc hắn ôm, Lam Vận Vanh lại thầm mắng chính mình cùng Vận Tranh ngu xuẩn, nếu sớm nghe theo lời khuyên của cha, bọn họ đã sớm có được tim của Hãn Triệt rồi.

“Hãn Triệt, ta đói bụng.” Lam Vận Vanh ám ách nhưng trong thanh âm là nồng đậm thoả mãn.

“Ta đi lấy thức ăn cho ngươi.” Bạch Hãn Triệt vừa nghe, vội vàng ngồi dậy, áo sơ mi được đặt ở trên thành giường, hắn không dám hỏi tại sao quần áo chính mình lại chạy đến nơi đó, sợ rước lấy hậu quả đáng sợ. Bất quá Lam Vận Vanh lại giải thích.

“Ngươi phủ xiêm y ta ôm không thoải mái, nên liền cởi cho ngươi. Hãn Triệt, đã khoẻ chưa?” Sờ sờ vào trán Bạch Hãn Triệt, phát hiện không còn sốt, Lam Vận Vanh nhẹ nhàng thở ra, nói gì thì nói việc người này sinh bệnh là cũng có một phần lỗi của hắn.

“Không có việc gì. Vận Vanh, ngươi nằm đi, ta đi lấy thức ăn cho ngươi.” Rất nhanh xuống giường, mặc xiêm y, Bạch Hãn Triệt vội vàng rời đi.

Lam Vận Vanh thoải mái mà thở phào một hơi, rồi hắn lại có chút uể oải, Hãn Triệt cuối cùng đã tha thứ bọn họ, bọn họ cũng có thể ôm Hãn Triệt mà ngủ, trên tay còn lưu lại cảm giác thân thể của người kia, tiểu gia khoả giữa hai chân vẫn nhân lúc lão Đại lúc này không có phương tiện mà trở nên thành thật, ngược lại tinh thần càng thêm chấn hưng.

Sau khi đến gian ngoài rửa mặt chải đầu, Bạch Hãn Triệt đến phòng bếp lấy thức ăn cho hắn cùng Lam Vận Vanh. Trên đường đến phòng bếp, Bạch Hãn Triệt nhìn thấy cách đó không xa trong viện tụ đầy nữ nhân phủ hắc bào, trên người đều mang đao kiếm, Văn Trạng Nguyên cùng Trương đại ca cũng đang ở nơi đó không biết cùng các nàng nói cái gì. Người trong thôn trang cũng vây quanh ở cửa.

Bạch Hãn Triệt khó hiểu đi qua, nghe được thanh âm của Trạng Nguyên.

“Các ngươi có thể nào không phân rõ phải trái như thế? Thiếu gia nhà của chúng ta hảo tâm cứu nàng, các ngươi chẳng những không cảm kích, còn muốn thiếu gia chúng ta chịu trách nhiệm đối với nàng. Sớm biết như thế, lúc ấy chúng ta sẽ không cứu nàng, cứ để cho nàng chết ở nơi đó luôn thì yên rồi.”

“Giúp nàng bao miệng vết thương chính là Triệu đại nương, thiếu gia nhà của chúng ta chính là người trì lễ, không hề nhìn thấy nơi nào không nên thấy trên cơ thể nàng.” Tiếp theo là giọng của Tiểu Tứ.

Bạch Hãn Triệt nghe mà cảm thấy hồ đồ, bọn họ đang nói cái gì vậy? Đi đến cửa sân, hắn ra tiếng hỏi: “Tiểu Tứ, Trạng Nguyên, xảy ra chuyện gì?”

“Thiếu gia?” Nghe được thanh âm Bạch Hãn Triệt, Tiểu Tứ thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy qua. Cùng lúc đó, nữ nhân xa lạ trong viện kia xoay người, rút kiếm ra, tách khỏi đám người nhắm thẳng về phía Bạch Hãn Triệt.

“Thiếu gia!”

Văn Trạng Nguyên hô to một tiếng, vọt qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi kiếm của nữ nhân sắp đụng tới cổ Bạch Hãn Triệt, vài tên Hắc y nhân không biết từ chỗ nào toát ra, rút đao chắn trước mặt Bạch Hãn Triệt. Bạch Hãn Triệt sững sờ đứng chết trân, không rõ đối phương vì sao muốn giết hắn.

About giangthuy1402

Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn!

2 responses »

  1. Cha. . . . . . Con. . . . . .Có nên nói cho bọn họ biết hay không, kỳ thật con. . . . . . Không đau? –> nói ra đặng ‘chết” àh….tuyệt đối k nên nói aaaa ~~~

    Phản hồi
  2. Ta ghét mấy con mắm nầy quá, nguời ta cứu mình thì cứ đòi chịu trách nhiệm hoặc là lấy thân báo đáp, ta mà sống thời đó chắc ta điên mất.

    Ta thiệt thich tính cách của Vuơng Gia và Thái Tử, khi iu trong mắt chỉ có nguời đó, còn lại chết sống mặc kệ.

    Thanks

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: